lâu, cuối cùng gã cũng tìm thấy mục tiêu của mình ở một góc phố. Chỉ thấy
mấy đứa trẻ tầm mười bốn mười lăm tuổi đang vây quanh một chiếu bạc,
đứa nào đứa nấy toàn thân bẩn thỉu nhem nhuốc, nhìn thoáng qua là biết
ngay đây chính là những đứa trẻ đường phố không thể thiếu được ở các
thành thị. Bọn chúng vừa là ăn xin, vừa là trộm vặt, cũng đôi khi giúp người
khác làm một số việc nhẹ để kiếm một hai bữa ăn qua ngày, vùng vẫy sinh
tồn trong những khe hở thuộc tầng lớp hạ đẳng nhất trong các thành thị.
Vân Tương lạnh lùng đứng bên cạnh quan sát một lúc, phát hiện ra trong
đám có một đứa đang dùng thủ pháp hết sức thô sơ chơi gian lận, chẳng
mấy chốc thắng hơn nửa số tiền của cả bọn về trước mặt. Vân Tương không
nhịn được bật cười, xem ra lừa đảo là nghề rất có tiền đồ, đến cả bọn trẻ
mới lớn này cũng đã tự học rồi. Vân Tương làm bộ như một tên du thủ du
thực lang thang qua cười hỏi: “Ta chơi vài ván được không?”
Đám thiếu niên nhìn Vân Tương với ánh mắt cảnh giác, thấy thân hình
gã yếu đuối, mặt mũi hiền lành, không giống bọn côn đồ lưu manh trên phố,
đặc biệt lại nói giọng vùng khác. Bọn chúng liền nhìn nhau trao đổi, đứa
chơi ăn gian liền gật đầu: “Được, nhưng chúng ta chơi lớn đấy, mỗi ván ít
nhất cũng phải năm đồng tiền.”
Vân Tương mỉm cười móc trong ngực áo ra một ít bạc vụn để xuống
đất. “Tiền đồng ta không có, có ít bạc vụn này, viên nhỏ nhất cũng đến năm
tiền, chúng ta đánh một ván năm tiền, thế nào?”
Mấy đứa thiếu niên nhìn nhau khó xử. Theo thời giá bấy giờ, năm tiền ít
nhất cũng bằng đến năm mươi đồng, bọn chúng không có đứa nào có nhiều
tiền như thế. Tên tiểu tử chơi gian dường như là cầm đầu trong nhóm này,
nhìn chúng bạn một lượt, sau đó bảo cả bọn gom tiền lại, cuối cùng không
thừa không thiếu vừa đúng năm mươi đồng tiền. Nó gom tiền đặt xuống:
“Được! Chơi luôn!”
Đó là trò đánh tài xỉu bằng cách tung xúc xắc, luật chơi hết sức đơn
giản. Vân Tương cầm lấy con xúc xắc thuận tay tung luôn vào cái bát to,
chỉ nghe tiếng con xúc xắc kêu “leng keng”, cuối cùng được một con bốn,