Vân Tương xem tấm thiếp thì ra là của Đường Tiếu mời đến “Mẫu Đơn
Phường” uống rượu. Vân Tương hỏi rõ địa chỉ, cũng không hề bận tâm đến
ánh mắt khác thường của Kim Bưu và Kha Mộng Lan mà vội thay đồ rồi đi.
Ra đến ngoài đường, gã đưa tay vẫy một chiếc xe ngựa, vừa trèo lên xe đã
bảo: “Đến Mẫu Đơn phường ở phố Đề Đốc.”
Xe ngựa lộc cộc chuyển bánh trên đường. Loại xe ngựa này rất thuận
tiện cho những người bình thường không nuôi được xe ngựa trong nhà, chỉ
cần bỏ ra một hai đồng bạc là có thể vẫy được một chiếc xe ngựa ở bất cứ
chỗ nào trên phố, đưa ta đến bất cứ nơi đâu trong thành.
“Công tử, việc công tử muốn nghe ngóng đã có thông tin rồi.” Người
phu xe đầu không ngoảnh lại bất ngờ nói nhỏ. Vân Tương ngẩn người, đang
định hỏi kỹ thì thấy phu xe quay lại cười cười, thì ra đó là người Vân
Tương vừa gặp ngày hôm qua, Phong Nhãn.
“Thì ra là ngươi!” Vân Tương bật cười: “Sao lại thành phu xe rồi vậy?”
“Tiểu lão vốn là phu xe!” Phong Nhãn thành thục ra roi thúc ngựa.
“Nghe ngóng thông tin chỉ là nghề phụ. Phu xe trong thành có tám chín
phần đều là huynh đệ của tiểu lão, vậy nên những chuyện xảy ra nơi đầu
đường xó ngõ không thể qua mắt được chúng ta.”
“Thì ra là thế!” Vân Tương chợt hiểu ra, hằng ngày trong tòa thành này
không có đến một nghìn thì cũng phải có tám trăm phu xe trên phố đợi
khách, vậy thì không khác nào có mấy trăm cặp mắt không bị người nào
chú ý, bằng như có mấy trăm cặp mắt tương trợ, chẳng trách Phong Nhã có
thể trở thành phong môi thành công. Vân Tương chợt thấy khâm phục con
mắt nhìn người của Kim Bưu, không ngờ đã tìm ra cho gã một nhân tài hữu
dụng như vậy. Vân Tương vội hỏi: “Ngươi đã đợi ta suốt ở đó?”
“Vâng!” Phong Nhãn trả lời. “Công tử không cho trực tiếp tìm gặp, cho
nên tôi đành phải chờ ngoài cửa suốt. Công tử ra tay hào phóng, tiểu lão tự
nhiên phải tận tâm tận lực phục vụ rồi. Nhưng tin tức công tử muốn biết
thực sự quá phức tạp, cho nên trước mắt tiểu lão mới điều tra được thông
tin cần thiết nhất.”