một con năm tổng cộng chín điểm, khả năng thắng không nhỏ. Thiếu niên
lộ vẻ lo lắng nhặt hai con xúc xắc lên, để trong lòng bàn tay thổi phù phù
mấy cái, đang định tung. Chợt có người vỗ vai Vân Tương một cái, gã quay
đầu nhìn, thì thấy một đứa chìa ra đồng tiền hỏi: “Đại ca, tiền này của
huynh rơi à?”
Vân Tương cười lắc đầu, quay đầu ra hiệu cho thiếu niên kia tiếp tục
tung xúc xắc. Chỉ thấy đối phương hết sức tự tin, ném con xúc xắc vào bát,
trong tiếng tung hô của cả bọn, không ngờ đã ném ra được mười hai điểm!
Vân Tương biết rõ lúc mình ngoảnh đầu đi, đối phương đã đổi hai con xúc
xắc khác, tùy tiện tung bừa cũng được mười hai điểm. Song gã cũng không
vạch trần, lại tiếp tục móc bạc vụn ra: “Chúng ta chơi tiếp!”
Bọn thiếu niên mừng rỡ đưa mắt nhìn nhau. Không dễ gì gặp được một
con gà nhiều tiền như thế, tự nhiên không thể bỏ qua được. Mấy tên cùng
phối hợp, đứa thì phụ trách thu hút sự chú ý của Vân Tương, đứa thừa cơ
đổi xúc xắc, chẳng mấy chốc đã thắng của gã đến bảy, tám lượng bạc, cuối
cùng Vân Tương xòe tay ra nói: “Ta thua sạch rồi, cho ta mượn trước một
lượng bạc, ngày mai ta nhất định sẽ trả.”
“Trên sới bạc, không có vay nợ!” Đám trẻ lắc đầu quầy quậy. Chỉ thấy
đứa cầm đầu do dự một lát, sau đó đưa cho Vân Tương một lượng bạc:
“Cho huynh mượn một lượng, chỉ có một cơ hội cuối cùng thôi đấy.” Đằng
nào cũng chắc thắng mười mươi, có ra vẻ rộng lượng một chút thì cũng
chẳng ngại ngùng gì.
Kết quả Vân Tương lại thua, hai bên hẹn nhau ngày khác chơi tiếp, đến
lúc gần đi Vân Tương mới hỏi họ tên thiếu niên, biết được nó tên là Hạ Báo
Tử. Chắc hẳn nó vốn họ Hạ, lại thường tung được báo tử mười hai điểm,
cho nên mới gọi vậy.
Vân Tương trở lại Phù Dung biệt viện thì thấy Kim Bưu và Kha Mộng
Lan đã về từ bao giờ, vội đi đến chào hỏi. Không ngờ Kha Mộng Lan chỉ
“hừ” một tiếng rồi quay người bỏ đi, Kim Bưu thì trợn mắt giận dữ, nhét
một tấm thiếp mời vào ngực Vân Tương: “Lại có rượu uống rồi!”