X. BỐ CỤC
Sáng sớm hôm sau, khi Vân Tương và Bích Cơ ủ rũ ra khỏi phòng, ánh
mắt nhìn Vân Tương của chúng nhân đều khác hẳn đi. Khấu Nguyên Kiệt
thì khinh miệt, Kim Bưu xem thường, Đường Công Kỳ thì cười cười đầy
ám muội, còn vỗ vai Vân Tương hạ giọng dặn dò: “Người trẻ tuổi, cứ thong
thả một chút, đừng tự làm hại cơ thể.”
Riêng chỉ Kha Mộng Lan làm như không nhìn thấy Vân Tương, dường
như không hề quen biết con người đứng trước mặt nàng. Vân Tương trước
đó còn lo nàng ta tức giận bỏ đi, cũng chẳng biết Kim Bưu đã dùng cách gì
mà khuyên nàng ta ở lại được. Trước ánh mắt khác thường của mọi người,
thần sắc Vân Tương vẫn tự nhiên như không, hoàn toàn không chú ý, cũng
chẳng hề giải thích.
“Công tử, Đường công tử và Diệp nhị công tử đã cho người đến mời
mấy lần, đang đợi công tử và Nguyên Kiệt công tử đến Đào Hoa sơn trang
đua ngựa.” Một gia nhân đứng ngoài hành lang bẩm báo. Vân Tương khi đó
mới nhớ ra hôm qua đã có hẹn với Đường Tiếu và Diệp Hiểu, vội quay sang
bảo với Khấu Nguyên Kiệt: “Ngươi đi chơi với họ, thắng thua không quan
trọng, chủ yếu là kết giao.”
“Thế còn ngươi?” Khấu Nguyên Kiệt không vừa lòng.
“Hôm nay tinh thần ta không được tốt, ta không đi.” Nói đoạn Vân
Tương cũng không thèm để ý đến ánh mắt khác thường của mọi người, một
mình đi về phòng nghỉ ngơi. Đợi cho mọi người đi hết, Vân Tương mới ra
khỏi phòng. Gã đã thay đổi cách ăn mặc, khoác lên mình một bộ áo quần cũ
kỹ, cộng thêm một cặp ria mép giả, khiến gã không còn vẻ gì của một thư
sinh yếu đuối nữa. Đã từng làm tù khổ sai, nên cải trang thành kẻ thấp hèn
không hề có khó khăn gì với gã.
Tránh khỏi tai mắt của bọn hạ nhân trong phủ, Vân Tương một mình đi
ra phố bằng lối cửa sau. Lang thang không mục đích trong thành một hồi