Bích Cơ cười lạnh một tiếng: “Cho dù đều là người cùng nghề, nhưng ta
dựa vào gì để tin được công tử? Mà tại sao ta phải tin lời công tử?”
“Bởi vì không những ta cao minh hơn các người, mà còn có thực lực, có
khí phách hơn các người.” Vân Tương cười ngạo nghễ. “Kẻ lừa đảo phẩy
tay một cái là có ngay sáu vạn lượng bạc các người đã gặp bao giờ chưa?
Chỉ dựa vào điểm đó thôi, các người cũng nên tranh thủ hợp tác với ta, vì
chỉ có ta mới có thể thỏa mãn được lòng tham của các người.”
Bích Cơ bặm môi suy tính một lúc, rồi đột nhiên cười xảo quyệt: “Công
tử ra tay hào phóng như vậy, chắc chắn mục tiêu đặt ra càng kinh người
hơn, thế mà lại còn có lòng muốn kết giao với đám lừa đảo vặt như chúng
ta, sợ rằng công tử cũng cần sự giúp đỡ của chúng ta đúng không?”
“Không sai, thế cho nên mới muốn hợp tác cùng các người.” Vân Tương
nói thẳng. “Các người đã muốn tiền, bản công tử sẽ không để các người thất
vọng.”
“Ta có thể dựa vào cái gì để tin được công tử?”
“Dựa vào sáu vạn lượng đặt cọc của ta.” Vân Tương thản nhiên đáp.
“Các người không tin ta, thì cũng phải tin vào số bạc đó. Đó chỉ là tiền đặt
cọc, sau khi việc thành, ta bảo đảm thù lao các người nhận được còn vượt
xa con số đó.”
Bích Cơ suy tính một lúc rồi từ từ đưa tay ra: “Thỏa thuận xong!”
Sau khi đập tay kết minh, Vân Tương nằm lên giường: “Hôm nay ta mệt
rồi, tối mai nàng hãy nói cho ta nghe kế hoạch phục quốc. Tối nay nàng tạm
thời ngủ trên nền nhà, ta không quen ngủ cùng giường với người khác.”
Bích Cơ lẳng lặng nhìn Vân Tương, đột nhiên nở một nụ cười xảo
quyệt, uyển chuyển bước đến bên cạnh giường, tự nói một mình: “Thiếp
thấy cái giường này cũng rộng rãi, hai người ngủ chắc không vấn đề gì
đâu?” Nói đoạn liền nằm xuống, dồn Vân Tương sang một bên.
“Này, này, này, ta không phải Liễu Hạ Huệ đâu đấy!” Vân Tương cuống
lên, đang định đẩy nàng ta ra, vừa động tay đã sờ phải cái gì mềm mềm, vội