không phải tiền của mình, đều là có giá cả, nếu như không thể trả lại gấp
bội thì sợ rằng bản thân sau đó cũng không còn có cơ hội để tiêu tiền nữa.
“A! Vân công tử!” Vừa bước chân vào Mẫu Đơn phường đã thấy Diệp
nhị công tử từ tầng trên đi xuống, giơ tay vẫy gọi từ đằng xa. “Sao mà bây
giờ mới đến, chúng ta đang đợi công tử.” So với cách gọi “Công tử Tương”
Diệp Hiểu thích gọi đối phương là “Vân công tử” hơn.
Đi theo Diệp nhị công tử lên lầu vào một căn phòng trang hoàng lộng
lẫy, thấy ở trong phòng ngoài Đường Tiếu và Khấu Nguyên Kiệt còn có
mấy người trẻ tuổi quần áo hoa lệ nữa, cả bọn ngồi kín quanh một chiếc
bàn. Xung quanh ngoài mấy thiếu nữ đang đứng rót trà tiếp rượu còn có
mấy cô ca kỹ đang đàn ca rất là náo nhiệt.
“Đến đây, đến đây! Để ta giới thiệu với mọi người!” Thấy Vân Tương đi
đến, Đường Tiếu vội đứng dậy đón tiếp, đồng thời giới thiệu với mọi người:
“Đây là công tử Tương, người hôm qua ở Đào Hoa sơn trang đã bỏ ra sáu
vạn năm trăm lượng bạc mua được Bích Cơ công chúa.”
Cả bọn liền đứng dậy lần lượt thi lễ, trong mắt hiện rõ vẻ kính phục. Thế
giới này là như vậy, người có tiền ở đâu cũng được tôn trọng. Vân Tương
đáp lễ từng người, nghe Đường Tiếu giới thiệu mới biết những kẻ ngồi đây
đều là công tử con nhà giàu quyền quý trong thành. Đúng thật là vật họp
theo loài. Chuyện hôm qua công tử Tương vung tay bỏ ra hơn sáu vạn
lượng bạc đánh bại Diệp nhị công tử lập tức được truyền khắp giới thượng
lưu, vậy nên hôm nay đám phú gia công tử kia mới mượn cơ hội tụ họp
hòng chiêm ngưỡng phong thái của gã.
Nhốn nháo một lúc rồi mọi người mới ngồi yên trở lại, lần lượt chúc
rượu Vân Tương. Đường Tiếu ngồi cạnh cười cười nói với gã: “Hôm nay
công tử không đến xem Nguyên Kiệt công tử đua ngựa cùng chúng ta, quả
thật là đáng tiếc. Tại hạ tuy may mắn giành được phần thắng, nhưng cũng
hết sức mạo hiểm đấy.”
“Hả? Không biết có điều gì mạo hiểm?” Vân Tương hơi bất ngờ, trong
lòng biết rõ chuyến này đi rất vội vã, không hề mang theo con ngựa tốt nào,