“Vân huynh, huynh không biết là vật gì mà bỏ ra sáu vạn lượng bạc mua
về?” Đường Tiếu kinh ngạc hỏi. Thấy Vân Tương không hề do dự gật đầu,
ai nấy đều kinh ngạc, tấm tắc khen ngợi. Tuy rằng đều là hạng công tử xuất
thân phú hào, nhưng kiểu tiêu tiền giống như công tử Tương thì đây mới là
lần đầu tiên được gặp.
“Đáng tiếc, đáng tiếc!” Diệp nhị công tử lắc đầu. “Bỏ giá cao mua công
chúa Cao Xương về mà không có ý vào làm chủ Cao Xương thì thật là đáng
tiếc, phung phí của trời cho à!”
“Diệp nhị công tử đã có hứng thú như vậy, chi bằng ta đem nàng ấy tặng
cho công tử vậy.” Vân Tương cười bảo.
“Hay quá!” Diệp nhị công tử vỗ tay kêu lớn, nhưng ngay sau đó lại lắc
đầu: “Không được không được! Quà tặng lớn như vậy, tại hạ làm sao nhận
nổi. Hơn nữa dù có được công chúa Cao Xương, tại hạ cũng không đủ nhân
lực tài lực để giúp nàng ta phục quốc.”
“Chúng ta sao không cùng đầu tư, cùng hưởng lợi?” Đường Tiếu cười
đề nghị.
“Như thế nghĩa là sao?” Mọi người tranh nhau hỏi. Đường Tiếu giải
thích: “Muốn giúp công chúa Cao Xương phục quốc, chắc chắn phải bỏ ra
một khoản tiền lớn, sợ rằng bất kỳ ai cũng không thể kham nổi một mình.
Chúng ta sao không hợp tác đầu tư, tích tiểu thành đại. Sau này phục quốc
thành công, mọi người sẽ dựa vào khoản đầu tư ban đầu nhiều hay ít mà
chia lợi nhuận. Nhưng việc trước tiên phải được công tử Tương gật đầu một
cái đã, công chúa Cao Xương hiện nay vẫn là người của huynh ấy.”
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Vân Tương, chỉ thấy gã xòe hai
tay ra: “Không vấn đề gì, chỉ cần đừng làm ta phải vất vả bôn tẩu, hao tâm
tổn sức, ngồi một chỗ chờ thu tiền về thì quá hay rồi, đương nhiên ta không
có ý kiến.”
“Tốt quá rồi!” Đường Tiếu vỗ tay nói: “Công tử Tương đã chi ra sáu vạn
lượng bạc mua công chúa Cao Xương, thì tính thành sáu phần, mỗi phần
bằng một vạn lượng bạc, tùy mọi người tự nguyện đóng góp. Việc phục