quốc sẽ không để công tử Tương hao tâm, cứ giao cho chúng ta làm là được
rồi.”
Cả bọn đều đã có kinh nghiệm hợp tác làm ăn, hơn nữa đều biết rõ ngọn
nguồn sự việc, bèn lần lượt đưa ra số tiền đầu tư dự định. Đại đa số đều đầu
tư một, hai vạn lượng bạc, riêng Diệp nhị công tử dự định bỏ ra năm vạn
lượng. Tổng cộng tất cả lại lên tới gần hai mươi vạn lượng bạc.
“Công tử Tương tuy là bỏ nhiều tiền nhất, nhưng lại không muốn hao
tâm tổn sức, cho nên những việc cụ thể cứ giao cho chúng ta thực hiện đi.”
Đường Tiếu đề nghị. “Ngày mai, chúng ta sẽ mang tiền đến nộp vào tiền
trang Tứ Thông của Diệp gia, thống nhất để Diệp nhị công tử quản lý. Ta sẽ
trực tiếp đi Cao Xương nắm tình hình cụ thể ở đó, khảo sát khả năng phục
quốc. Việc tiền nong giao cho Diệp nhị công tử, còn việc nhân lực thì giao
cho ta. Không biết mọi người ai có ý kiến gì không?”
Ai nấy đều lần lượt gật đầu đồng ý. Trong lòng Vân Tương biết rõ đề
nghị của Đường Tiếu là muốn gạt người bỏ tiền nhiều nhất là mình sang
một bên, nhưng bản thân đã nói không hứng thú, không muốn vất vả bôn
tẩu kiếm tiền thì tự nhiên không thể tranh quyền với hai tên Đường, Diệp
kia được, hơn nữa chúng nhân cũng không yên tâm giao tiền cho một người
ngoài mới đến chưa biết rõ lai lịch như gã quản lý. Mà mục tiêu của Vân
Tương cũng không phải khoản tiền hai mươi vạn lượng nhỏ này, cho nên gã
tự nhiên cũng vỗ tay tán thành đề nghị của Đường Tiếu.
“Việc này chúng ta cũng phải thỏa thuận với công chúa Cao Xương mới
được.” Đường Tiếu thấy không ai có ý kiến gì lại nói: “Nếu nàng ta không
đảm bảo, thì tất cả mọi nỗ lực đều sẽ gặp mạo hiểm rất lớn.” Đường Tiếu
nói đoạn quay sang Vân Tương bảo: “Việc này công tử Tương cần hy sinh,
không thể tiếp tục để công chúa Cao Xương làm nữ nô của riêng mình
nữa.”
“Không vấn đề!” Vân Tương hờ hững nói. “Chỉ cần nàng ta có thể mang
đến ích lợi cho mọi người, ta tự nhiên sẽ cung phụng như là thần tài nương
nương vậy.”