Cả bọn lại nhao nhao khen hay, nhanh chóng đưa ra các điều kiện hy
vọng công chúa Cao Xương sẽ đáp ứng, trong không khí vui vẻ hoan lạc, cứ
thế ngồi suy tính về vận mệnh tương lai của Cao Xương quốc. Vân Tương
biết rằng, những hạng công tử như Diệp nhị công tử, Đường Tiếu, từ nhỏ
lớn lên trong hoàn cảnh thuận lợi, sớm đã dưỡng thành bản tính coi trời
bằng vung, nhưng sự vụ trong tộc đều có trưởng bối lo liệu, tạm thời vẫn
chưa đến lượt mấy người như bọn y lên tiếng, vì vậy ai nấy đều muốn làm
ra chuyện lớn lao gì đó để trưởng bối trong gia tộc nhìn lại mình. Giờ đây
một công chúa Cao Xương đột nhiên xuất hiện, tự nhiên đã trở thành hy
vọng mở mang sự nghiệp của họ. Một khi có thể giúp được nàng ta phục
quốc thành công, chỉ riêng chuyện không phải đóng thuế khi chuyển hàng
hóa qua Cao Xương cũng đủ mang về cho bọn họ gấp bội tiền đã đầu tư rồi.
Đường Tiếu xem ra đã sớm có sự chuẩn bị, nhanh chóng soạn một bản
hiệp nghị đưa cho Vân Tương bảo: “Trước tiên công tử hãy thử thăm dò
công chúa Cao Xương, xem nàng ta có đáp ứng được hiệp nghị này không.
Ta nghĩ một người xuất thân cành vàng lá ngọc luôn ở sâu trong thâm cung
như nàng ấy thì chỉ cần báo thù phục quốc thôi, còn điều kiện gì chắc cũng
đáp ứng hết.”
Vân Tương xem qua bản hiệp nghị, thấy tham vọng của Đường Tiếu quả
thật không nhỏ. Nội dung chủ yếu của hiệp nghị là: bọn y bỏ tiền giúp công
chúa Cao Xương phục quốc, khi thành công thì bọn y phải được hưởng tiền
thuế hàng hóa đi qua Cao Xương ba mươi năm, đồng thời còn có quyền
thay đổi các tướng lĩnh đại thần trụ cột của Cao Xương. Theo bản hiệp nghị
đó, sau khi phục quốc thành công, Bích Cơ công chúa chỉ là nữ vương trên
danh nghĩa, còn đại quyền lại hoàn toàn rơi vào tay Diệp nhị công tử và
Đường Tiếu. Bản thân gã được xem như phò mã của nữ vương, cũng chỉ là
một người nhàn hạ có tiền mà không có quyền. Dù đã là người ngoài nhưng
Vân Tương cũng không khỏi lộ rõ vẻ khó chịu: “Cái hiệp nghị này...”
Đương Tiếu nâng ly ngăn ý kiến của Vân Tương lại: “Công tử không
cần bận tâm đến mấy chuyện vặt vãnh trần tục này, hiệp nghị chỉ là hình
thức, càng không cần để ý trong lòng. Huynh cứ yên tâm, chúng ta sẽ không