Nhưng thiếp có tín vật của công chúa và kim ấn hoàng đế Đại Minh sắc
phong cho nước Cao Xương thì ai còn dám hoài nghi chứ?”
“Công chúa Bích Cơ thật đang ở đâu?” Vân Tương nhíu mày hỏi.
“Công chúa và mấy vệ sĩ tùy tùng đều đã chết trong chiến loạn, nếu
không thiếp làm sao dám mạo danh thế chỗ?” Bích Cơ nói đoạn dựa sát vào
người Vân Tương cười yêu kiều nói: “Chàng yên tâm đi, không sắp xếp ổn
thỏa, bọn thiếp làm sao dám vào đất Thục của Đường Môn mà lừa bịp?”
“Nếu đã như thế, nàng không thể dễ dàng chấp thuận cái hiệp nghị này.”
Vân Tương dặn. “Nàng đã giả danh Bích Cơ công chúa thì phải hoàn toàn
nhập vai. Thử nghĩ xem một công chúa thực sự thì có dễ dàng chấp thuận
những điều kiện hà khắc như thế này hay không? Chính nàng phải tin mình
là Bích Cơ công chúa thì mới có thể lừa được người khác.”
“Thiếp sợ nếu để sinh rắc rối sẽ khiến bọn Diệp nhị công tử mất kiên
nhẫn.” Bích Cơ ngần ngừ bảo.
“Nàng dễ dàng chấp thuận mới khiến bọn họ sinh nghi.” Vân Tương
cười thản nhiên. “Bọn họ đều là công tử xuất thân quyền quý, đã quen
chuyện nói thách giá trên trời, trả giá thấp bằng mặt đất rồi, nếu nàng dễ
dàng chấp thuận những điều kiện hà khắc này, ngược lại sẽ khiến họ cảnh
giác. Khi cá đã cắn câu, thì quan trọng nhất là kỹ thuật và sự nhẫn nại của
kẻ đi câu.”
“Công tử quả nhiên cao minh, Bích Cơ thụ giáo!” Bích Cơ khâm phục
nhìn kẻ cùng nghề với mình. “Bây giờ thiếp nên làm thế nào?”
“Mặc cả,” Vân Tương chỉ đạo. “Mọi điều kiện ít nhất giảm đi một nửa,
ba mươi năm thuế quan giảm xuống còn mười năm, hơn nữa bọn họ chỉ có
thể thu một nửa. Chuyện thay đổi nhân sự của nước Cao Xương bọn họ chỉ
có thể đưa ra quyết định với những quan viên có liên quan đến việc thông
thương buôn bán. Ngoài ra, còn phải bắt bọn họ tăng mức đầu tư, nếu
không đến bốn mươi vạn lượng bạc thì không chấp thuận.”