đối xử tệ với bất kỳ một đối tác nào, bao gồm cả nàng công chúa Cao
Xương kia nữa.”
“Thế thì tốt, ta sẽ mang nó về cho Bích Cơ công chúa xem đã.” Vân
Tương nói đoạn cầm lấy bản hiệp nghị, cười thầm trong bụng: cứ tưởng kẻ
khác đều ngu xuẩn hết cả hay sao.
Bữa tiệc kéo dài đến đầu canh một mới tàn, Vân Tương và Khấu
Nguyên Kiệt ngồi chung xe ngựa trở về. Dọc đường, Khấu Nguyên Kiệt
không nhịn nổi gạn hỏi Vân Tương, rốt cuộc gã đang giở trò gì. Nhưng Vân
Tương toàn thân nồng nặc mùi rượu, ngủ khò khò trong xe, khiến Khấu
Nguyên Kiệt hậm hực mãi.
Về đến Phù Dung biệt viện, Vân Tương nửa tỉnh nửa say lại cao giọng
gọi Bích Cơ công chúa đến hầu hạ, khiến cho Kha Mộng Lan đang đến định
chăm sóc gã, hất luôn cả một tách trà giải nhiệt vào mặt, rồi để mặc gã ngã
lăn ra cửa đùng đùng bỏ đi. Vừa khéo Bích Cơ nghe tiếng chạy đến vội xốc
gã dậy dìu vào phòng, cẩn thận đóng chặt cửa lại. Đến lúc này nàng ta mới
cười lạnh lùng nói với Vân Tương vẫn đang lảm nhảm nói nhăng cuội:
“Đừng giả đò nữa, tìm đến ta có chuyện gì?”
“Xem cái này trước đã.” Vẻ say sưa trên gương mặt Vân Tương tức thì
biến mất, gã đưa tay gạt nước trà trên mặt, rồi mới móc trong ngực áo tờ
hiệp nghị của Đường Tiếu soạn đưa cho Bích Cơ. Mỹ nữ Tây Vực cầm lấy
mới đọc lướt qua, đã cười gằn một tiếng nói: “Thật là lòng tham không đáy,
đáng bị mắc lừa. Ta sẽ chấp thuận toàn bộ điều kiện của bọn y.”
“Đợi đã!” Vân Tương nhìn chăm chăm vào gương mặt đang thấp thoáng
nét mừng vui của Bích Cơ. “Trước khi bọn họ chi tiền, nhất định sẽ phái
người đi Cao Xương để chứng thực thân phận của nàng, đồng thời khảo sát
khả năng phục quốc. Nàng có cái gì khiến cho họ tin tưởng đây?”
Bích Cơ cười rạng rỡ: “Việc này không cần phải lo lắng. Nước Cao
Xương gặp họa phản loạn, quốc vương và hoàng tử đều đã bị giết hại, chỉ
có một nàng công chúa tháo chạy trong chiến loạn. Tất cả những gì thiếp
nói đều là sự thật, duy chỉ có một điều giả là thân phận công chúa này.