“Không sai!” Vân Tương lạnh lùng bảo. “Chỉ cần khiến bọn họ nhìn
thấy hy vọng gỡ vốn thì không ai đủ quyết tâm để khoản tiền đã đầu tư
trước đó trôi theo dòng nước. Ta tin rằng đồng bọn của nàng đã chuẩn bị
xong xuôi, để mỗi đồng tiền bọn họ đầu tư vào chuyện phục quốc đều rơi
hết vào túi chúng ta.”
Bích Cơ ngẩn người gật đầu: “Kế hoạch phục quốc của bọn thiếp là
muốn bỏ tiền mua chuộc tướng lĩnh trấn thủ thành Cao Xương của quân
phiến loạn. Viên tướng này sẽ do người của bọn thiếp đóng giả.”
“Bốn mươi vạn lượng bạc mua chuộc một phản tướng giữ thành, quá xa
xỉ rồi.” Vân Tương cười bảo. “Phải khiến cho bọn họ bỏ tiền ra mua chuộc
hết quan văn võ trong triều, đồng thời bỏ tiền cho những tướng lĩnh trung
thành với công chúa chiêu binh mãi mã, như thế thì nguồn tiền đầu tư mới
mãi không dứt. Nhưng khi mới bắt đầu, phải khiến bọn họ tin rằng bốn
mươi vạn lượng bạc là đã đủ rồi.”
“Nhưng,” Bích Cơ ngẩn người do dự nói, “nếu chúng ta không dừng
đúng lúc, làm cho bọn họ nghi ngờ thì sợ rằng khó mà rời khỏi đất Ba Thục
này.”
“Nàng tưởng rằng dừng đúng lúc thì có thể bình an ra đi?” Vân Tương
cười lạnh. “Đường Tiếu là người nào? Diệp nhị công tử lại là hạng người
nào? Chỉ cần bọn họ bỏ một chút tiền cho nàng phục quốc thôi, khẳng định
rằng chắc chắn sẽ bí mật theo sát nàng nghiêm ngặt, khống chế chắc trong
tay. Nàng cho rằng tiền của bọn họ dễ kiếm vậy sao? Nàng tưởng bọn họ
không muốn thu lợi sao?”
Mặt Bích Cơ lập tức tái nhợt, lẩm bẩm bảo: “Nói như vậy, hóa ra thiếp
đem cái mạng này đi kiếm số tiền ấy à?”
Vân Tương thong thả cười: “Nếu nàng làm theo lời ta, đảm bảo không
những kiếm được số tiền đó, mà còn giữ được mạng để tiêu tiền nữa.”
“Thiếp dựa vào cái gì để tin công tử? Đừng nhắc lại với thiếp sáu vạn
lượng bạc kia, số tiền đó còn chưa đủ để mua một ngón tay của thiếp đâu!”