Xem kỹ mấy trang giấy mỏng đó một lúc lâu, xác định mình đã ghi nhớ
hết, Vân Tương mới gí những bức thư đó vào ngọn nến, nhìn chúng từ từ
cháy thành tro. Sau đó gã lấy giấy mực bút nghiên viết nhanh một bức thư
rồi cho người gọi Khấu Nguyên Kiệt đến, trịnh trọng giao cho y bảo: “Lập
tức cho bồ câu truyền thư này cho Khấu Môn chủ, ông ấy xem thư xong tự
nhiên sẽ biết nên làm gì.”
Khấu Nguyên Kiệt thấy thư được dán kín cũng chẳng hỏi nhiều, lặng lẽ
gật đầu đi ra. Phụ thân gã xem xong thư đương nhiên sẽ viết thư lại nói cho
gã nội dung, gã cũng chẳng sợ Vân Tương giở trò gì.
Vân Tương nhìn Khấu Nguyên Kiệt đi khỏi, mới cao giọng hướng ra
ngoài gọi: “Người đâu! Kêu Bích Cơ công chúa đến hầu hạ.”
Một lúc sau Bích Cơ đến, Vân Tương thần thái ung dung dặn dò: “Sớm
ngày mai, Đường Tiếu sẽ dẫn người đi Cao Xương. Bọn đi cùng hắn đều là
những kẻ lão luyện giang hồ, bảo người của nàng hãy chuẩn bị cho tốt, nhất
quyết không thể có điều gì sơ suất.”
Bích Cơ gật đầu, đôi mắt xanh thẳm của nàng ta lóe lên một tia hưng
phấn. Con mồi chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng đã đến gần cạm bẫy rồi!
Sớm tinh mơ, sương mù như khói lan tỏa, xung quanh không một bóng
người. Đối với đám công tử phú hào, sáng sớm vốn là lúc ôm chăn nằm
ngủ, nhưng vì cơ hội hiếm có này, chúng nhân đều dậy từ rất sớm, cố tình
đến tiễn Đường Tiếu lên đường.
“Mọi người về nhà đi!” Đường Tiếu chắp tay chào. “Chúng ta hãy chia
tay ở đây. Nửa tháng nữa ta sẽ đến Cao Xương, nhanh nhất trong một tháng
sẽ có thư báo về. Mọi người nhìn thấy thư tín có ấn và nét chữ của ta, rồi
quyết định có đầu tư vào Cao Xương không.”
Mọi người gật đầu khen phải, Diệp nhị công tử cười bảo: “Huynh yên
tâm, không thấy thư do chính tay huynh viết, chúng ta sẽ không khinh suất
vọng động đâu.”