Xe ngựa chầm chậm lăn bánh trên đường phố dài u ám. Trong xe Vân
Tương gượng khẽ băng bó vết thương máu thịt bầy nhầy cho A Bố. Gã
không biết vì sao mình lại muốn một con chó, có lẽ, tại gã nhìn thấy hình
ảnh trước kia của mình trong ánh mắt hấp hối của A Bố cũng nên.
“Công tử, việc cậu muốn biết hầu hết đều đã có kết quả rồi.” Phu xe đột
nhiên quay đầu lại cười, rồi đưa một phong thư dày. Vân Tương giờ mới
nhận ra, đó là đôi mắt của mình, Phong Nhãn. Lặng lẽ cất kỹ phong bì thư
vào sâu trong ngực áo, nét mặt gã nở một nụ cười mãn nguyện: “Lão vất vả
rồi!”
“Công tử, Tông chủ Đường Môn Đường Công Đức chiều tối hôm nay
bất ngờ đến Thành Đô, không biết thông tin này có hữu dụng với công tử
không?” Người phu xe hỏi đầy ngụ ý.
“Bất kỳ thông tin nào đối với ta đều hữu dụng.” Vân Tương nói đoạn
đưa lại cho lão một tờ ngân phiếu. Tuy nét mặt gã không hề thay đổi, nhưng
trong lòng lại ngầm kinh sợ. Tông chủ Đường Môn Đường Công Đức, bất
kỳ ai nghe thấy tên lão cũng đều không khỏi giật mình kinh hoảng.