sớm muộn cũng thuyết phục được lão tổ tông, để hoàn thành tâm nguyện
này của ông.”
Lão tổ tông là mẹ đẻ của Đường Công Đức, trưởng bối duy nhất còn lại
của Đường Môn. Diệp Kế Hiên thấy đối phương giở bài đó ra thì đành thở
dài. Đúng lúc đó, cánh cửa nhẹ nhàng mở, gã tiểu nhị lúc nãy lại vào tiếp
trà. Diệp Kế Hiên sa sầm nét mặt: “Làm gì vậy? Đến cửa cũng không gõ,
sao lại không hiểu quy tắc gì hết cả?”
Gã tiểu nhị sợ đến nỗi mặt xanh như chàm đổ, buông thõng tay không
dám trả lời, mồ hôi chảy tong tỏng trên trán. Đường Công Đức thấy vậy
cười xua tay: “Thôi, ngươi lui đi. Không gọi không được tự tiện vào.”
“Vâng!” Gã tiểu nhị kia thõng tay lui ra. Vừa ra khỏi cửa, vẻ sợ hãi trên
mặt gã đã lập tức biến mất, thay vào đó là nụ cười đầy tự tin. Từ vài lời vừa
nãy và hai lần quan sát, gã đã chứng thực được những tin đồn về Diệp gia.
Diệp Kế Hiên lao lực cả đời, giờ đã đến lúc không thể không xuôi tay,
nhưng lão vẫn chưa chọn được người kế tục. Điều này giống như vết nứt
trên quả trứng gà vậy! Điều khiến gã bất ngờ hơn đó là Đường Công Đức
và Đường Công Kỳ ngoài việc hơn kém nhau mấy tuổi, thì diện mạo rất
giống nhau, thật không hổ là anh em ruột.
Trên đường rời khỏi Nhã Khách cư, một kế hoạch hoàn chỉnh dần dần
hình thành trong đầu của Vân Tương. Sau khi dùng thuật nhìn người quan
sát Đường Công Đức và Diệp Kế Hiên, gã biết rằng kế hoạch của mình có
khả năng thành công khá lớn.
Một tháng sau, bức thư Đường Tiếu tự tay viết cũng được gửi về đúng
hẹn. Diệp Hiểu lập tức xuất số bạc chúng nhân gửi trong tiền trang nhà y,
thuê bảo tiêu tốt nhất đưa đi Cao Xương. Lại thêm một tháng phấp phỏng
chờ đợi, lá thư thứ hai của Đường Tiếu đã đến tay của Diệp Hiểu. Y xem
loáng thoáng qua bức thư, rồi lại vội vã ra ngoài đi tìm Công tử Tương.
Hai tháng gần đây, Công tử Tương tuyệt nhiên không hề để tâm đến
chuyện Cao Xương, suốt ngày chỉ nhàn hạ vui chơi ăn uống. Lúc Diệp Hiểu