tìm đến gã, thì Công tử Tương đang ở Đào Hoa sơn trang uống rượu mua
vui với mấy cô nương.
“Vân công tử mau xem!” Diệp Hiểu không kịp để ý đến đám mặt hoa da
phấn có mặt tại đó, vội vàng đưa bức thư Đường Tiếu gửi cho Vân Tương.
“Huynh mau quyết định đi! Nếu không thì chúng ta đều chết dở hết!”
Vân Tương cầm bức thư, mắt nhắm mắt mở liếc qua một cái, chỉ thấy có
một câu ngắn: “Tình hình có thay đổi, cần thêm hai mươi vạn lượng, gấp!”
“Thế thì gửi thêm hai mươi vạn lượng nữa thôi.” Vân Tương không
thèm để tâm trả lại bức thư cho Diệp Hiểu, rồi tiếp tục vui đùa với đám cô
nương.
“Huynh nói thật đơn giản!” Diệp Hiểu phất tay đuổi hết đám nữ nhân ra
ngoài. “Chúng ta không biết tình hình ở bên đó, tùy tiện gửi thêm bạc, cũng
chưa chắc đã đạt được mục đích.”
“Diệp huynh không tin Đường Tiếu?” Vân Tương cười hỏi.
“Lời thừa, Đường Tiếu là bằng hữu chơi với ta từ nhỏ, đương nhiên là
không có vấn đề gì!”
“Thế chẳng phải xong rồi sao! Huynh ấy đã nói gửi thêm hai mươi vạn
lượng thì chúng ta cứ làm thế, nếu không số tiền đầu tư lúc trước chẳng
phải trôi theo dòng nước ư?”
“Đây không phải là chuyện tiền bạc.” Diệp Hiểu vội xua tay giậm chân
nói, “Chuyện này từ lúc kế hoạch bắt đầu đã biết là có nhiều mạo hiểm, một
chút tiền đó có lỗ cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến mọi người. Ta có thể
thản nhiên nói với mọi người rằng kế hoạch thất bại, lỗ sạch bốn mươi vạn
lượng bạc, nhưng chắc gì đã thuyết phục bọn họ tăng số vốn đầu tư. Chúng
ta đều không phải là những người mới ngày đầu làm ăn, ai cũng hiểu rằng
đã thua lỗ thì nhất quyết không nên tiếp tục bỏ tiền vào.”
“Thế số tiền trước kia há chẳng phải là ném hết xuống nước sao?” Vân
Tương không cam tâm.