chuyện này mong công tử giúp đỡ, trước tiên hãy giúp ta giấu chuyện này
đã.”
Vân Tương than thở: “Hai mươi vạn lượng không phải là số tiền nhỏ, ta
chi ra được, nhưng không thể một mình mạo hiểm như thế.”
Diệp Hiểu suy nghĩ rồi bảo: “Nếu không thì thế này, chúng ta trước tiên
hẹn gặp mấy bằng hữu cùng chung vốn lúc đầu, xem họ chi được bao nhiêu,
chỗ còn thiếu hai chúng ta chia đôi. Nhưng hiện nay ta không có tiền mặt,
cho nên chỉ có thể vay ở chỗ công tử, chỉ cần nhìn thấy lợi nhuận, ta sẽ
hoàn lại cả vốn lẫn lãi!”
“Nếu như cuối cùng vụ làm ăn này trôi theo dòng nước thì sao?” Vân
Tương hỏi.
“Ta vẫn sẽ trả không thiếu một đồng!” Diệp Hiểu vội bảo. “Chỉ cần
công tử giúp ta qua được thời điểm khó khăn này, một, hai chục vạn lượng
đối với ta không có vấn đề gì lớn cả.”
Vân Tương ngẫm nghĩ rồi cuối cùng gật đầu bảo: “Được! Cứ làm theo
Diệp công tử.”
Diệp Hiểu mừng rỡ ra mặt, vội chắp tay với Vân Tương: “Vân công tử
lần này đúng là đã giúp ta một việc lớn rồi đó! Được kết bằng hữu với công
tử thật là phúc ba đời của Diệp Hiểu ta!”
Hai người thương thảo xong xuôi lập tức gọi mấy gã công tử phú hào
còn lại đến. Quả nhiên đúng như Diệp Hiểu dự liệu, mấy người kia đều
không muốn bỏ thêm tiền. Diệp Hiểu và Vân Tương đành chia nhau mỗi
người gánh mười vạn lượng, đồng thời theo giao ước, Diệp Hiểu viết giấy
vay của Vân Tương mười vạn lượng, còn lại do Vân Tương chọn ngày đem
hai mươi vạn lượng bạc gửi cho Đường Tiếu.
Bích Cơ nghe Vân Tương nói đã chi ra hai mươi vạn lượng bạc đổi lại
đem về một tờ giấy nợ mười vạn, suýt chút nữa đã nuốt chửng gã: “Chàng
điên rồi? Chúng ta muốn lừa tiền của người khác! Chứ không phải tự móc
hầu bao!”