võ lâm thiên triều thì đến vua Cao Xương cũng phải nhún nhường ba phần,
ai ngờ mấy tên bổ khoái kia lại không hề nể mặt. Lúc đầu Đường Tiếu còn
không đếm xỉa đến đối phương, cho rằng với võ công của mình muốn thoát
thân ở cái nước Tây Vực nhỏ bé này không phải chuyện khó khăn gì, ai ngờ
động thủ xong mới phát hiện, võ công của mấy tên bổ khoái kia vượt xa
tưởng tượng của y, không những đánh cho y thảm bại, thậm chí còn bắt
sống toàn bộ, không một người nào lọt lưới. Tính ra thì y thì đã bị giam
trong gian tử lao này mấy tháng rồi.
Đường Tiếu đang suy nghĩ thì thấy một hán tử áo đen bước đến trước
cửa ngục, đưa giấy mực bút nghiên vào quát: “Ta nói ngươi viết, sai một
chữ, lão tử cắt một miếng thịt của ngươi uống rượu!”
Đường Tiếu biết rằng đối phương không hề hăm dọa suông, đã có tùy
tùng vì cứu mạng y mà bị bọn người này giết làm thức ăn. Sự dã man của
đối phương đã hoàn toàn đè bẹp khả năng phản kháng của Đường Tiếu.
Mặc dù biết rõ viết bức thư này chẳng khác nào nối giáo cho giặc, lừa sạch
tiền của bằng hữu, nhưng so với tính mạng của mình thì tiền không quan
trọng gì nữa, huống hồ tiền đó còn là của người khác.
Đường Tiếu run rẩy trải tờ giấy ra, thư kiểu này gã đã viết một lần rồi
nên không còn cảm thấy áy náy và bất an nữa.
Nửa tháng sau, khi thư của Đường Tiếu tự tay viết gửi đến tay Diệp
Hiểu, cuối cùng y cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong thư Đường Tiếu viết
chuyện phục quốc đã có nẻo sáng, chỉ cần Bích Cơ công chúa đích thân trở
về Cao Xương, các tướng sĩ trung thành với nàng ta sẽ tập hợp lại, nhất tề
dấy lên diệt trừ phản quân. Nhận được bức thư đó Diệp Hiểu lập tức đi tìm
Công tử Tương trước tiên.
Mặc trời đã tối, Diệp Hiểu vội vã đến Phù Dung biệt viện, đưa thư cho
Vân Tương xem, không đợi đối phương đọc xong đã vội bảo: “Việc này
cuối cùng cũng đã nhìn thấy chút ánh sáng, trong thư Đường Tiếu viết, bây
giờ chỉ cần bảo vệ Bích Cơ công chúa trở về Cao Xương là có thể nhất cử
đoạt lấy vương vị!”