“Cái này còn quan trọng hơn tiền!” Vân Tương cười cười, lấy tờ giấy
ghi nợ cẩn thận đặt xuống.
“Một tờ giấy trắng này thì lấy được bao nhiêu tiền?” Bích Cơ tức đỏ cả
mặt. “Hơn nữa chúng ta đào đâu ra được hai mươi vạn lượng bạc?”
“Ai nói là cần tiền chứ?” Vân Tương cười bí hiểm. “Chúng ta chỉ cần
chất mấy xe đầy đá rồi dán niêm phong, thuê tiêu cục đưa đi Cao Xương là
được rồi, tổng cộng chỉ cần mấy nghìn lượng tiền vận chuyển mà thôi.”
Bích Cơ nhìn gã Môn chủ Thiên Môn đã định liệu trước mọi việc từ bao
giờ, dần dần đã hơi hiểu ra, nhưng vẫn thắc mắc: “Dù có niêm phong hết số
bạc ấy, tạm thời qua mắt được tiêu cục, nhưng khi Đường Tiếu nhận đá,
chẳng phải sẽ lộ ngay hay sao? Chẳng phải khi ấy chúng ta sẽ chết không
đất chôn thây sao?”
“Yên tâm! Đường Tiếu sẽ phối hợp với chúng ta.” Vân Tương cười thản
nhiên, xua tay bảo Bích Cơ: “Mài mực cho ta, ta muốn viết thư.”
“Đường Tiếu sẽ phối hợp với chúng ta?” Lần này thì Bích Cơ hoàn toàn
không hiểu gì.
Vân Tương không quan tâm đến vẻ kinh ngạc của Bích Cơ, lại dặn nàng
ta rằng: “Đi mời Nguyên Kiệt công tử đến đây, chuyến tiêu này ta muốn y
tìm người ngấm ngầm hộ tống, trên đường nhất quyết không thể xảy ra bất
kỳ chuyện gì.”
Nửa tháng sau, khi những chiếc xe chở đầy đá đến Cao Xương, lập tức
có người mang tín vật của Đường Tiếu ra nhận. Các tiêu sư hộ tống nhận
được tiền công, liền cảm ơn trở về, dọc đường đều thấy may mắn vì chuyến
tiêu quá thuận lợi, đâu có ngờ rằng lần này mình chỉ hộ tống mấy xe toàn
đá.
Trong tử lao ở thành Cao Xương, Đường Tiếu đang canh cánh trong
lòng không biết mình có sống sót được hay không? Mấy tháng trước, y và
tùy tùng vừa đặt chân đến đây liền bị mấy người áo đen tự xưng là bổ khoái
nước Cao Xương truy bắt. Vốn tưởng rằng dựa vào danh tiếng của thế gia