Vân Tương xem lướt qua một lượt rồi đưa trả lại Diệp Hiểu: “Chuyện
này không vấn đề gì, ngày mai ta phái người đưa công chúa về Cao
Xương.”
Diệp Hiểu thở phào, vội cười bảo: “Chuyện bảo vệ công chúa trở về
này, lẽ ra phải do ta đích thân thực hiện, nhưng gần đây cha ta đang làm khó
dễ vì chuyện lập người kế thừa, tại hạ thật không có cách nào để đi được.
Mong rằng công tử sẽ đích thân xuất mã đảm nhiệm trọng trách bảo vệ
công chúa trở về. Ta sẽ tìm thuê các tiêu sư tốt nhất, lại mời thêm mấy cao
thủ Đường Môn đi cùng, nhất định sẽ bảo vệ công chúa và công tử an toàn
tuyệt đối.”
Vân Tương biết rõ, Diệp Hiểu làm như thế là muốn đuổi chủ nợ lớn nhất
đi, khỏi ảnh hưởng đến việc tranh giành quyền thừa kế của y. Vân Tương
cũng không nói thẳng ra, chỉ ra vẻ khó khăn xòe tay bảo: “Từ nhỏ ta đã
sống sung sướng quen rồi, lại không biết gì về Tây Vực. Chuyện này tốt
nhất là nên ủy thác cho người khác đi, tại hạ thật sự là khó mà gánh vác
nổi.”
Thấy thái độ Vân Tương kiên quyết, Diệp Hiểu đành phải nhượng bộ,
chấp nhận lựa chọn một người khác phù hợp hơn. Sau khi hai người thương
lượng xong xuôi, Diệp Hiểu mới cáo từ đi về. Đợi cho y vừa đi khỏi, Bích
Cơ đứng nghe từ nãy lập tức tò mò hỏi: “Bức thư của Đường Tiếu là sao?”
“Chủ ý của ta.” Vân Tương thản nhiên cười.
“Chủ ý của công tử?” Bích Cơ lập tức càu nhàu. “Bây giờ là thời khắc
quan trọng, thiếp sao có thể đi được?”
“Nếu như bây giờ nàng không đi, sợ rằng mãi mãi đừng nghĩ đến
chuyện đi khỏi nơi này!” Vân Tương lạnh lùng bảo. “Từ khi người khác bắt
đầu ném tiền vào đây, nàng đã bị giám sát một cách nghiêm ngặt rồi. Nhất
cử nhất động của nàng đều bị người khác nắm trong lòng bàn tay. Chỉ cần
có bất cứ một sơ hở nào thì nàng đừng nghĩ đến chuyện có thể bình an rời
khỏi Thành Đô. Nhân khi chưa bị lộ tẩy, hãy mau chóng rời khỏi đất thị phi
này đi. Chỉ cần rời xa khỏi đất Ba Thục, những kẻ giám sát tự nhiên cũng