Tương, nó vẫn giữ một khoảng cách nhất định theo bản năng. Thấy gã nói
vậy, nó cũng chỉ keo kiệt vẫy đuôi một chút mà thôi, rồi đột nhiên quay đầu
nhìn lại đằng sau. Vân Tương nhìn theo ánh mắt nó, mới nhận ra bên dưới
ngọn núi giả ở hậu viện có một thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp đang đứng đó tự
bao giờ. A Bố vừa chạy từ phía đó lại.
“Mộng Lan!” Vân Tương thoáng bất ngờ, từ lần bắt Bích Cơ hầu ngủ,
Kha Mộng Lan chẳng hề đếm xỉa gì đến gã. Vân Tương hoàn toàn hiểu rõ
tình cảm của Mộng Lan, nhưng gã hoàn toàn không dám đáp lại, thậm chí
còn hy vọng đối phương cứ mãi mãi hiểu lầm mình. Người của Thiên Môn
không thể có tình cảm, nếu không đó sẽ trở thành điểm yếu trí mạng. Vân
gia đã dùng tính mạng của lão để chứng minh điều này.
Nàng chỉ “hứ” một tiếng không trả lời, nhưng cũng không quay người
bỏ đi như mọi lần. Mặc dù không phải người trong Thiên Môn, nhưng kinh
nghiệm lăn lộn chốn sòng bạc nhiều năm, đã khiến nàng lờ mờ nhận ra
quan hệ giữa Vân Tương và Bích Cơ không hề đơn giản như biểu hiện bên
ngoài. Nàng hy vọng Vân Tương có một lời giải thích, cho dù chỉ là một cái
cớ khiên cưỡng thì nàng cũng sẵn sàng tha thứ, nhưng đối phương lại chỉ
toàn nói những lời lạnh lùng khiến nàng đau khổ và thất vọng vô cùng. Chỉ
nghe Vân Tương lại hờ hững nói như thể đó là một lẽ đương nhiên: “Ngày
mai Bích Cơ công chúa phải rời Thành Đô đi Tây Vực, muội hộ tống nàng
ta lên đường đi.”
“Tại sao ta phải nghe lời huynh?” Bao điều bực tức dồn nén trong nàng
bùng lên. “Huynh là gì của ta? Có tư cách gì mà bảo ta phải làm chuyện này
chuyện kia? Cứ coi như là huynh đã giúp cha ta, chúng ta cũng đã trả công
cho huynh rồi, chẳng nợ nần gì nữa!”
Vân Tương thoáng ngạc nhiên nhìn Kha Mộng Lan đang tức đỏ mặt,
chợt nhận ra mình đã hơi quá đáng. Nhưng vì không muốn nàng bị cuốn
vào trò chơi nguy hiểm này, gã vẫn làm mặt lạnh không giải thích gì thêm.
Đúng lúc đó Khấu Nguyên Kiệt bất ngờ đi vào, đứng trên hành lang nói với