“Kha cô nương đi rồi, Kim Bưu cũng đi rồi. Càng lúc ngươi càng giống
người chúng ta cần rồi.”
Vân Tương lẳng lặng nhận thư, mặc dù đã sớm đoán được kết quả này,
nhưng trong lòng gã vẫn thấy hơi khó chịu, đồng thời cũng nhẹ đi phần nào.
Bên cạnh không còn bằng hữu, cuối cùng gã cũng có thể không lo không
ngại, bình tĩnh nhìn xa, lòng như sắt đá, hoàn toàn giống một người của
Thiên Môn.
“Chuẩn bị ngựa, ta muốn tiễn Bích Cơ công chúa.” Vân Tương nhanh
chóng trở lại bình thường, trở lại với bản chất điềm nhiên cô tịch của gã.
Hạ Báo Tử đang nhàn hạ chơi bạc với mấy đứa bạn ăn mày, từ sau khi
chơi với gã ngốc nhiều tiền kia, nó đã sớm không còn hứng thú với việc ăn
dăm ba đồng tiền vặt này nữa. Chơi với con gà béo kia vẫn thích hơn, tùy
tiện một ván là thắng được mấy quan tiền, chơi nửa buổi là thắng được năm
ba lượng bạc trắng phớ, đủ cho cả bọn ăn uống phè phỡn mấy hôm, nó đột
nhiên cảm thấy nhơ nhớ con gà béo đó.
Đang nghĩ ngợi lung tung, chợt thấy một người trẻ tuổi gầy gò ăn mặc
rách rưới đi tới. Hạ Báo Tử vừa nhìn đã nhận ra ngay, đó chính là con gà
béo thường mang tiền đến cho mình, bất giác mừng rỡ vẫy tay gọi: “Ở đây!
Ở đây!”
Mấy đứa trẻ lang thang đón gã vào ngôi miếu đổ bên đường như đón
một quý nhân, vừa đi vừa mồm năm miệng mười hỏi: “Lâu lắm huynh
không đến, hay là sợ thua rồi?”
“Sợ?” Con gà béo lập tức tức đỏ bừng mặt, “thình” một tiếng đập một
đĩnh bạc lên mặt bàn. “Lão tử hôm nay mang theo mười lượng bạc, có bản
lĩnh thì thắng hết xem nào!”
Cặp mắt bọn trẻ lang thang lập tức sáng bừng lên, hưng phấn đưa mắt
nhìn nhau, cuối cùng mọi ánh mắt đều dồn về phía Hạ Báo Tử. Chỉ thấy nó
ung dung móc trong ngực áo ra mấy miếng bạc vụn, vun thành một đống để
trên bàn, nhăn nhó bảo: “Ở đây đệ chỉ có năm quan tiền, mỗi ván chơi năm
quan tiền nhé?”