Tiền ít luôn bị coi thường, trên chiếu bạc cũng như vậy, mặt con gà béo
đó lập tức vác lên: “Có năm quan tiền lại muốn thắng mười lượng bạc của
ta, coi ta là thằng ngốc hả? Chút tiền mọn đó có rơi xuống đất ta còn không
thèm nhặt.” Nói đoạn gã nhặt lấy bạc định đi, Hạ Báo Tử thấy vậy vội nắm
tay giữ lại bảo: “Huynh đợi đã!”
Tên tiểu tử liếc mắt ra hiệu cho bọn trẻ lang thang, mấy đứa kia do dự
một lúc, rồi móc ra một cái túi nhỏ bên trong hang chuột phía sau khán thờ.
Mở ra xem thì có bạc vụn, tiền đồng, vòng ngọc, trâm bạc và mấy thứ đồ nữ
trang nhỏ..., chắc chắn có những thứ bất minh bạch. Báo Tử gom hết lại đặt
lên mặt bàn: “Đây là của cải tích lũy từ lâu của bọn đệ, cũng đáng giá
khoảng mười lượng bạc, huynh thấy thế nào?”
Con gà béo kia tùy ý bới xem một chút, thấy chỗ đồ vật kia tuy không
đáng giá mười lượng bạc, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Gã miễn
cưỡng gật đầu bảo: “Thôi được, tính cho ngươi mười lượng bạc, chúng ta
chơi một ván ăn cả nhé!”
“Chơi một ván?” Tuy rằng nắm chắc phần thắng nhưng Hạ Báo Tử vẫn
không vững tâm, bèn thương lượng: “Một ván không đã lắm? Hay là đánh
ba ván thắng hai đi.”
“Được, theo như ngươi, ngươi gieo trước đi.” Con gà béo ra vẻ rộng
lượng gật đầu đồng ý.
Hạ Báo Tử đưa mắt ra hiệu cho đám bạn, thấy bọn chúng đều gật gật
đầu ngầm hiểu, lúc đấy mới móc trong ngực áo ra hai con xúc xắc đổ chì
trong ruột, xóc xóc trong lòng bàn tay, sau đó thổi phù một cái rồi tung
mạnh xuống cái bát, miệng kêu lớn: “Báo Tử!”
Hai con xúc xắc lăn một lúc, cuối cùng quả nhiên đều hướng mặt sáu
điểm lên, đảm bảo chỉ thắng không thua. Hạ Báo Tử thở phào nhẹ nhõm.
Tuy rằng hai con xúc xắc lõi chì này mười lần gieo thì có chín lần ra được
báo tử, nhưng tiền đặt quá lớn, nó vẫn sợ có chuyện gì ngoài ý muốn, nên
mới nằng nặc đòi chơi ba ván thắng hai, vậy mới chắc chắn mười phần.