muốn mấy điểm có thể gieo ra từng ấy điểm, nhưng ở trong tay người
không biết bí quyết thì chẳng khác nào xúc xắc thường, cho nên không cần
phải đổi qua đổi lại làm gì.
Hạ Báo Tử biết trò lừa của mình đã bị đối thủ nhìn thấu, còn trong tay
có phải xúc xắc thủy ngân hay không nó lại cũng không dám khẳng định.
Mặc dù nghi hoặc, nhưng nó vẫn cứng đầu đánh tiếp. Ngần ngừ một lúc,
trong đầu đã có chủ ý. Trước tiên nó đưa mắt ra hiệu với một đứa đồng bọn,
rồi mới nghiến răng gieo quân xúc xắc vào bát.
“Một ngũ một lục, phần không nhỏ a!” Con gà béo nói đoạn, định nhặt
lấy quân xúc xắc, bất ngờ một đứa kêu thất thanh, nhảy cuống lên làm lật
cái bát, vừa nhảy vừa kêu: “Ối trời, ối trời, ta bị rắn cắn rồi.”
Mọi người nhìn lại, chỉ thấy mông nó quả nhiên có một con rắn nhỏ
đang cắn vào treo lủng lẳng, nhân lúc cả bọn xúm vào giúp đứa kia gỡ con
rắn dưới mông ra, Hạ Báo Tử đã tranh thủ nhặt lấy hai con xúc xắc thủy
ngân, lúc bỏ trở lại vào bát thì đã đổi thành xúc xắc bình thường đã chuẩn
bị trước đó. Nó không tin con gà béo kia dùng xúc xắc thường cũng gieo ra
báo tử được.
Con gà béo dường như không hề phát hiện ra Hạ Báo Tử đã giở trò, nhặt
lấy hai quân xúc xắc đưa lên miệng thổi phù một cái, gieo vào trong bát, chỉ
nghe lộc cộc một lúc, cuối cùng đều hướng mặt sáu điểm lên trên.
“Huynh, huynh chơi gian!” Hạ Báo Tử tức đến nhảy dựng lên, mắt long
sòng sọc nhìn đối phương. Chỉ thấy con gà béo kia cười cười hỏi lại: “Ta
chơi gian? Không biết hai con xúc xắc này là của ai?”
Hạ Báo Tử nhặt lên xem kỹ lại mới nhận ra đó chính là xúc xắc lõi chì
của mình. Lần đầu tiên đối phương đã dùng xúc xắc thủy ngân đổi lấy xúc
xắc lõi chì của nó, giờ lại lấy xúc xắc lõi chì đổi xúc xắc thường. Hạ Báo
Tử bất ngờ nhận ra, tất cả những mánh khóe của mình đều đã bị đối phương
biết hết, đồng thời còn giở ra thủ đoạn khéo léo cao siêu hơn gấp bội, gã
không phải là gà béo mà là cáo già mới đúng!