“Đệ thua rồi!” Hạ Báo Tử chán nản cúi đầu. “Huynh lấy hết đi, chỉ
mong đại ca để lại danh hiệu.”
Con gà béo kia nở một nụ cười của cáo già, đặt cả túi đồ và đĩnh bạc
mười lượng kia trước mặt Hạ Báo Tử: “Thứ này ta không cần, ta chỉ cần
ngươi làm hộ ta một chút việc nhỏ.”
Hạ Báo Tử sực hiểu ra, nhìn chằm chằm vào con cáo già mới lộ mặt kia
hỏi: “Với bản lĩnh của đại ca, chắc mấy món đồ mọn này không đáng lọt
vào mắt rồi. Huynh mấy lần giả thua cho tiền ta, nhất định là có việc muốn
nhờ rồi?”
“Thông minh!” Trong ánh mắt con cáo già kia hiện lên vẻ tán thưởng.
“Yên tâm. Ta không bạc đãi các ngươi đâu.”
Hạ Báo Tử cười giảo hoạt, móc trong ngực áo ra hai con xúc xắc thủy
ngân lúc nãy: “Đây là xúc xắc thủy ngân? Đại ca phải dạy đệ sử dụng chúng
trước, rồi đệ mới nghĩ xem có nên làm việc giúp huynh được không.”
“Ngươi cũng lắm điều thật đấy!” Hồ ly lắc đầu, đành dạy sơ qua cách
dùng xúc xắc thủy ngân cho Hạ Báo Tử, sau đó mới thì thầm nói chuyện
mình cần làm cho nó nghe, cuối cùng căn dặn: “Từ nay về sau cứ cách dăm
ba hôm ta lại đến đây, hy vọng ngươi không làm ta thất vọng.”
Hạ Báo Tử vội gật đầu lia lịa: “Đại ca yên tâm, mấy chuyện loan truyền
tin tức, tung lời bịa đặt nhỏ nhặt này bọn đệ làm rất ngon!”
“Làm cho tốt, ta sẽ không bạc đãi các ngươi.” Cáo già nheo nheo mắt
mỉm cười, vỗ vai Hạ Báo Tử rồi quay người đi khỏi ngôi miếu đổ. Hạ Báo
Tử chợt nhớ ra còn chưa biết tên của đối phương, vội đuổi theo ra cửa hỏi:
“Đại ca tên gọi là gì?”
“Ta tên là Khấu Nguyên Kiệt!” Con cáo già nở một nụ cười khó dò.
“Nhất quyết không được nói với người khác.”