nhân với Diệp gia bị dao động, sau này hỏi còn ai dám mang tiền đến gửi ở
Tứ Thông tiền trang nhà chúng ta chứ. Chuyện đó tạm gác lại cũng được,
nhưng giờ cha ta đã sai huynh trưởng kiểm tra sổ sách, nếu lão đệ không
giúp đỡ thì lần này ta chết chắc rồi.”
“Chẳng qua cũng chỉ dùng có mười vạn lượng, có gì nghiêm trọng?”
Vân Tương vẫn không để tâm. “Dù là cha huynh kiểm tra, nhiều lắm thì
cũng chỉ đánh vào mông huynh một trận, lẽ nào có thể đuổi huynh ra khỏi
nhà được chắc? Hơn nữa việc ở Cao Xương sắp thành rồi, đến khi đó bạc
ào ào đổ về, cha huynh khen huynh còn không hết ấy chứ!”
“Ta làm sao có thể đợi đến ngày đó?” Diệp Hiểu không còn lòng dạ nào
nghe Vân Tương thuyết giảng, vò đầu bứt tai lúng búng bảo: “Hơn nữa
không phải ta lạm dụng mười vạn lượng mà là gần ba mươi vạn lượng.”
“Ba mươi vạn lượng?” Vân Tương hơi bất ngờ. “Sao lại nhiều vậy?”
Diệp Hiểu khó xử cười bảo: “Ta luôn tiêu xài tốn kém, lại không có
nguồn thu nhập nào khác, cho nên đành phải mượn chỗ này mượn chỗ kia,
dù sao thì cơ nghiệp Diệp gia trước sau gì cũng là của ta, ta có dùng trước
một ít thì cũng không là gì. Lần này ta vốn muốn mượn chuyện Cao Xương
để mở một con đường phát tài, ai ngờ đến cái lúc mấu chốt này... vẫn hy
vọng lão đệ cho ta mượn trước ba mươi vạn lượng để dùng trong lúc nguy
cấp, tránh để huynh trưởng kiểm tra ra báo lên cha ta.”
Vân Tương thở dài: “Ta vừa mới gửi đi cho Đường Tiếu hai mươi vạn
lượng, trong tay đâu còn tiền mặt nữa? Hơn nữa huynh còn nợ ta mười vạn
lượng, tiền cũ chưa trả không thể mượn tiếp được, chúng ta tuy thân như
huynh đệ, nhưng cũng không thể không giữ quy tắc được.”
Diệp Hiểu mặt dày nói: “Trong tay lão đệ không có tiền mặt nhưng ông
chủ Cố có đấy. Lão đệ và ông chủ Cố giao tình sâu sắc, đến cả Phù Dung
biệt viện này lão cũng giao ra, có lão đệ làm trung gian nói giúp để lão cho
ta mượn ba mươi vạn lượng chắc chắn không vấn đề gì. Nếu ta không vượt
qua được cửa ải này, không chừng cha ta sẽ giao toàn bộ cơ nghiệp cho
huynh trưởng. Sức khỏe cha ta từ lâu đã xấu rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể