XII. ĐOẠT KINH
Buổi hoàng hôn ba ngày sau đó, Vân Tương đang chơi với A Bố ở hậu
viện thì thấy Diệp Hiểu cuống cuồng chạy đến. Trong khoảng thời gian
ngắn mà hai người đã trở thành bằng hữu rượu chè, quan hệ sớm đã thân
thiết tới mức đến nhà không cần thông báo. Diệp nhị công tử vào cửa xong
không kịp chào hỏi đã vồn vã nói: “Lão đệ, lần này đệ nhất định phải giúp
ta!”
“Có chuyện gì thế?” Vân Tương vội hỏi.
“Chuyện Cao Xương không biết thế nào mà để lộ phong thanh, hiện nay
ngoài phố chỗ nào cũng rêu rao nói ta ném vào Cao Xương hơn trăm vạn
lượng bạc, kết quả tất cả trôi theo dòng nước, mọi người đều đang rất hoang
mang. Diệp Hiểu nói đoạn cầm chén trà lạnh trên bàn uống ực một ngụm
lớn.
“Hừ! Bạc là của chúng ta, có lỗ có lãi thì có can hệ gì đến người khác?”
Vân Tương hờ hững như không có chuyện lớn lao gì lắm.
“Lão đệ không biết đấy thôi, Diệp gia nhà ta kinh doanh tiền trang.”
Diệp Hiểu đặt chén trà xuống, trong mắt thoáng lộ vẻ khinh miệt Vân
Tương là đồ bất học vô thuật, nhẫn nại giải thích. “Đến một nửa số người
có tiền ở Thành Đô gửi bạc ở Tứ Thông tiền trang nhà ta, tin đồn mà lan ra,
sẽ có rất nhiều phú thương đến hỏi cha ta xem sự tình thế nào.”
Vân Tương bật cười bảo: “Diệp huynh trước sau cũng chỉ đầu tư hai
mươi vạn lượng bạc, trong đó thì cũng chỉ có mười vạn lượng là tiền mặt.
Cứ cho là chuyện ở Cao Xương có biến, hai mươi vạn lượng đối với đại
phú hào đất Ba Thục mà nói chẳng qua cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, có
gì mà phải cuống lên chứ?”
“Không thể nói thế được,” Diệp Hiểu vội bảo. “Đây không phải là vấn
đề tiền nong mà là chuyện uy tín, nếu không thể nhanh chóng làm sáng tỏ
tin đồn nói ta lỗ mất hơn trăm vạn lượng, ắt sẽ khiến lòng tin của chúng