bỏ lại gia nghiệp xuôi tay nhắm mắt, nếu như trước khi ông ấy qua đời, ta
không thể kế thừa gia nghiệp, số nợ của lão đệ sợ rằng cũng khó mà trả
nổi.”
Không ngờ Diệp Hiểu lại lộ ra bộ mặt vô lại, coi trọng gia nghiệp hơn cả
sự sống chết của cha mình, Vân Tương chửi thầm nhưng ngoài mặt vẫn
không hề tỏ vẻ gì, chỉ trầm ngâm giây lát, cuối cùng nở ra một nụ cười thần
bí: “Ta sẽ đưa huynh đi gặp ông chủ lớn thật sự, chỉ cần lão gật đầu, đừng
nói ba mươi vạn lượng mà đến ba trăm vạn lượng cũng không vấn đề gì.”
“Là ai?” Diệp Hiểu trợn tròn mắt kinh ngạc, y không ngờ ở đất Ba Thục
này còn có người khiến Vân Tương sùng bái. Vân Tương không trả lời chỉ
kéo y ta đi theo: “Huynh đi với ta, vừa khéo hôm nay ông ấy đang ở Thành
Đô, không thì chưa chắc đã gặp được đâu.”
Xe ngựa chạy lòng vòng qua vô số con phố dài lạnh lẽo, cuối cùng dừng
lại ở một ngõ nhỏ hẻo lánh. Diệp Hiểu xuống xe đưa mắt nhìn bốn phía
xung quanh, nhận ra tuy mình từ nhỏ lớn lên ở Thành Đô nhưng vẫn hết sức
xa lạ với nơi này. Nhìn vẻ ngoài thì giống như khu dân cư nghèo cho thợ
thủ công và tạp dịch sinh sống, y nghĩ không ra ở đây liệu có ai có thể cho
mình mượn được ba mươi vạn lượng bạc.
Vân Tương kéo Diệp Hiểu đi đến trước một cánh cửa nhỏ đóng chặt
nằm sâu trong ngõ, khẽ gõ lên vòng đồng. Cánh cửa hé ra, một lão già đứng
sau cánh cửa hỏi nhỏ: “Ai đấy?”
“Là ta, Giang Nam Công tử Tương.” Nét mặt Vân Tương lộ ra vẻ cung
kính chưa từng thấy, ghé người lại nói nhỏ với lão già kia mấy câu gì đó.
Lão già nhìn Vân Tương và Diệp Hiểu rồi lạnh lùng buông một câu: “Đợi ở
đấy.” Dứt lời đã đóng chặt cửa lại.
“Đây là đâu? Sao ra vẻ vậy?” Diệp Hiểu lấy làm bất mãn, cả cái đất Ba
Thục này, thử hỏi có ai dám thất lễ với đường đường nhị công tử của Diệp
gia? Y không nhịn nổi định đẩy cửa xông vào, Vân Tương nói hết lời ngăn
lại mới chịu thôi. Trong lòng Diệp Hiểu lấy làm khó chịu, nhưng thấy đến
kẻ xưa nay mắt luôn ở trên đỉnh đầu như Vân Tương còn phải cung kính