Tương muốn dẫn mình đi gặp lại chính là lão ta, lập tức nói năng trở nên
lộn xộn.
“Diệp công tử đứng dậy nói chuyện đi.” Lão già ra hiệu cho Diệp Hiểu
đứng dậy rồi chuyển ánh mắt gạn hỏi về phía Vân Tương. Vân Tương vội
cười xòa báo: “Diệp công tử với tiểu điệt là chỗ tri giao, hôm trước huynh
ấy cần gấp một chút bạc, đến nhờ cậy chỗ cháu, cháu nhất thời cũng không
mang nhiều bạc bên mình, vừa khéo thế bá ở Thành Đô, cháu nghĩ hai
người là nhạc phụ con rể, chuyện này thế bá nhất định sẽ giúp. Cho nên
chưa hẹn mà dẫn huynh ấy đến bái kiến, mong thế bá thứ tội.”
Lão già nhíu mày, đưa mắt sang nhìn Diệp Hiểu: “Việc đó là như thế
nào? Ngươi muốn mượn bao nhiêu bạc?”
Diệp Hiểu mồ hôi vã ra như tắm, run rẩy nói chẳng thành lời. Trong
khoản thâm hụt ba chục vạn lượng đó, có đến hơn nửa là tiêu vào đàn bà,
giờ y lại đến vay tiền nhạc phụ tương lai để bù vào, câu mượn tiền này thế
nào cũng không thể thốt ra ngoài miệng được. Lão già thấy gã có điều khó
nói bèn phẩy tay để Vân Tương lui ra rồi mới chậm rãi bảo: “Có gì khó
khăn ngươi cứ nói đi, lão phu sẽ giúp. Song lão phu hy vọng ngươi không
giấu giếm điều gì, nếu không sẽ làm ta rất tức giận đó.”
Diệp Hiểu biết rõ làm Đường Công Đức tức giận thì sẽ có kết cục như
thế nào, đành phải nói thật tất cả nguyên nhân đi mượn tiền. Tuy nhiên y
vẫn giấu tiệt chuyện một nửa số tiền đó là tiêu xài vào đám đàn bà, cũng
may đối phương không hỏi y đã đem bạc đi đâu, chỉ bảo: “Ba mươi vạn
lượng không phải là chuyện gì lớn, cha ngươi cũng hơi chuyện bé xé ra to
rồi.”
“Lại còn không nữa ạ!” Diệp Hiểu thấy Đường Công Đức không trách
mắng mình tiêu xài vô độ, lập tức thở phào, rồi lại cằn nhằn mách: “Cha
con luôn rất coi trọng tiền bạc, tiền hằng tháng của con ít đến thảm thương.
Thử hỏi, con đi xã giao, khai thác mối làm ăn, thăm dò tin tức, có việc nào
mà không cần tiền đâu? Nếu giống gia huynh cả ngày chỉ ở trong phòng
đếm tiền, tiết kiệm thì quả có tiết kiệm đấy, nhưng cơ hội kiếm tiền thì cũng