chẳng có luôn. Cha con lại thích cái kiểu ấy, con làm gì đi chăng nữa cũng
không vừa mắt.”
“Nói vậy, cha ngươi đã giao gia nghiệp của Diệp gia cho huynh trưởng
của ngươi rồi?” Đường Công Đức trầm ngâm hỏi.
Diệp gia đời đời kinh doanh, có thể tạo nên được cơ nghiệp lớn như vậy,
ngoài việc kinh doanh đúng cách, còn quyết định ở lời tổ huấn không phân
gia sản. Bất luận là có bao nhiêu con cái thì cũng chỉ chọn một người kế
thừa gia nghiệp, đặc biệt thì chỉ có thể nhận tiền theo tháng, đảm bảo cả đời
không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền. Cách làm này khiến gia nghiệp của
Diệp gia như quả cầu tuyết đang lăn đời đời được tích lũy, cuối cùng trở
thành nhà giàu có nhất nhì đất Ba Thục. Vì thế cho nên việc có thể thừa kế
được gia nghiệp hay không đối với con cháu của Diệp gia mà nói thì khác
biệt một trời một vực. Diệp Hiểu thấy Đường Công Đức hỏi đến điểm này,
vội nói: “Chỉ cần lần này không bị huynh trưởng bắt thóp, con vẫn có nhiều
cơ hội thừa kế.”
Đường Công Đức nâng chén trà lên hớp một hớp, thản nhiên bảo: “Coi
như lần này y không nắm được thóp của ngươi thì cũng khó đảm bảo lần
sau ngươi có thể qua mắt được tiếp. Ngoài việc mượn tiền để lấp vào, chẳng
lẽ ngươi không có cách nào tốt hơn à?”
“Cách nào?” Diệp Hiểu chẳng hiểu gì cả hỏi lại.
“Để ta kể cho ngươi một câu chuyện.” Đường Công Đức đặt chén trà
xuống, từ từ ngẩng mặt, ánh mắt cũng dần trở nên mơ màng xa xăm. “Rất
nhiều năm về trước, Đường Môn sinh ra được một cặp huynh đệ rất xuất
chúng, võ công gia truyền luyện đến mức xuất quỷ nhập thần, đặc biệt là
người em, mắt nhanh như điện, ra tay nhanh như gió. Trưởng bối Đường
Môn có ý muốn chọn một trong hai người thừa kế gia nghiệp. Trải qua
nhiều lần kiểm tra, các bậc trưởng bối dần như nghiêng về phía người em
có võ công cao hơn. Người anh không cam tâm để mất cơ hội, liền bỏ ra
nhiều tiền thuê tuyệt đỉnh sát thủ của Ảnh Sát Đường. Ngươi thử đoán xem
sau đó y làm thế nào?”