nhiên ý thức được người anh trong câu chuyện trên chính là nhạc phụ tương
lai, lão muốn dùng câu chuyện đó để ngầm ám thị cho mình! Chuyện quá
khứ bí mật như vậy mà lão cũng kể ra, nếu không nghe theo kế sách lão
ngầm bày cho mà diệt trừ huynh trưởng, sợ rằng thà lão cho con gái ở vậy,
cũng tuyệt đối không để cho y sống trên trần gian này nữa. Nghĩ đến đây,
mặt Diệp Hiểu lập tức trắng nhợt ra, mồ hôi vã ra như tắm.
“Trên đời này có một thứ dơ bẩn nhất, tanh mùi máu nhất, đó chính là
quyền lực.” Đường Công Đức nhìn Diệp Hiểu đầy ẩn ý cao thâm. “Bất luận
là có chán ghét nó như thế nào cũng đều không tránh khỏi muốn dựa vào
nó, trên đời không ai có thể thoát được mành lưới quyền lực ấy. Nếu không
muốn bị quyền lực làm hại, cách an toàn nhất là phải nắm chặt nó trong tay.
Ta không muốn gả con gái mình cho kẻ đáng thương đã mất quyền lực. Một
kẻ thất bại thì cũng không xứng làm con rể ta.”
Diệp Hiểu né tránh ánh mắt của Đường Công Đức, cúi đầu nhìn xuống
dưới mũi chân, một lúc sau gã cũng ngẩng đầu nhìn lên, nhìn nhạc phụ
tương lai, khàn giọng hỏi: “Con nên làm thế nào?”
“Đấy là chuyện của Diệp gia nhà ngươi, tự ngươi phải có chủ ý, lão phu
không nhúng tay vào.” Đường Công Đức móc trong ngực áo ra một mảnh
giấy để lên mặt bàn, thản nhiên bảo. “Ta không cho ngươi mượn tiền để bù
lỗ, cũng không nhúng tay vào chuyện nhà ngươi. Song vừa khéo là ta biết
cách liên hệ với hai thích khách giỏi nhất Thành Đô, đây là địa chỉ của
người liên lạc, có lẽ ngươi sẽ dùng đến đấy.”
Diệp Hiểu run rẩy đưa tay cầm lấy mảnh giấy xem, không kìm được thất
thanh kêu: “Hắc Bạch Song Xà, mười vạn lượng! Tất cả các tiền trang đều
đã khóa sổ đối với tiểu điệt, kiếm đâu ra được một khoản lớn như thế này?”
Đường Công Đức nhấp một ngụm trà: “Nếu như ngươi có thể trở thành
người thừa kế duy nhất của Diệp gia, một tờ giấy nợ của ngươi cũng đáng
giá mười vạn lượng. Chỉ cần làm Hắc Bạch Song Xà tin ngươi có thể thừa
kế cơ nghiệp Diệp gia, có lẽ bọn họ sẽ cho ngươi nợ.”