Diệp Hiểu cất kỹ tờ giấy vào trong ngực áo, nét mặt u ám bất định. Y lại
thấy Đường Công Đức nâng chén trà lên chầm chậm nói: “Đây là chuyện
của Diệp gia nhà ngươi, ta không can thiệp vào. Có thể làm theo hay bỏ, chỉ
có thể do ngươi tự chọn.”
Diệp Hiểu thấy Đường Công Đức nâng chén trà ra hiệu tiễn khách, vội
chắp tay cáo từ. Vừa ra khỏi thư phòng y đã thấy Vân Tương đứng đợi đón
hỏi: “Thế nào? Lấy được tiền chưa?” Thấy Diệp Hiểu gật gật đầu như kẻ
mất hồn, Vân Tương thở phào: “Có nhạc phụ đại nhân như Đường Tông
chủ, có ải khó nào mà huynh nào không thể vượt qua chứ? Đi! Chúng ta đi
uống mấy ly chúc mừng!”
Sau khi theo Vân Tương ra ngoài ngõ nhỏ, lên xe ngựa, Diệp Hiểu
không nhịn được hỏi: “Lão đệ làm sao lại quen biết với Đường Tông chủ?”
“Ồ, cha ta và Đường Tông chủ có quan hệ rất thân tình. Lần này đến Ba
Thục, chính là để thay cha bái kiến Đường Tông chủ. Diệp công tử là con rể
tương lai của Đường Môn, sau này có thể phải dìu dắt tiểu đệ nhiều đó.”
Vân Tương cười bảo.
“Nhất định, nhất định.” Diệp Hiểu gật đầu với thần sắc ngây ngẩn. Nhìn
thấy bên ngoài trời đã tối đen, gã khẽ nói: “Đưa ta về nhà trước đã, hôm
khác chúng ta chúc mừng sau.”
Vân Tương không hỏi nhiều, lập tức lệnh cho phu xe đổi đường đi về
Diệp phủ. Đưa Diệp Hiểu về đến tận cửa, gã mới đưa tay chào tạm biệt.
Diệp Hiểu đứng nhìn xe ngựa của Vân Tương đi xa rồi mới lặng lẽ quay
người vào nhà. Vừa vào đến cửa thứ hai, đúng lúc gặp đại ca Diệp Tường từ
bên trong đi ra. Chỉ thấy y cười lạnh lùng: “Muộn thế này mới về, đệ bây
giờ vẫn còn có tâm trí chơi đêm đấy? Ta hai hôm nay kiểm tra sổ sách của
đệ phát hiện, các trương mục của đệ hết sức hỗn loạn, đến giờ ít nhất cũng
có đến hai mươi vạn lượng bạc không biết đi đâu. Đệ hãy nghĩ cách làm sao
giải thích với cha đi! Hừ!”
Nhìn huynh trưởng đi xa, ánh mắt bất an của Diệp Hiểu dần chuyển
thành lạnh lùng, lặng lẽ móc tờ giấy trong ngực áo ra, nhờ ánh trăng xem lại