đợi ngoài cửa, vả lại mình bây giờ đang đi cầu cậy người ta, trong lòng y
vừa hiếu kỳ vừa bất mãn nhưng cũng đành nhẫn nại chờ đợi.
Vừa bằng thời gian ăn xong một bữa cơm, cánh cửa cuối cùng cũng mở
ra. Lão già lúc nãy đứng ở bên trong vẫy gọi: “Vào đi.”
Diệp Hiểu đi theo Vân Tương vào trong mới phát hiện ra bên trong cánh
cửa là cả một không gian hoàn toàn khác. Dọc đường hành lang quanh co,
cửa rả trùng trùng, hoàn toàn không kém biệt viện nào của những nhà giàu
có. Mặc dù bài trí không xa hoa nhưng các nhà bình thường tuyệt đối không
thể so bì được. Hai người được lão già dẫn đi, cuối cùng đến một thư phòng
yên tĩnh. Diệp Hiểu thấy trong phòng đốt Long Diên nhang, trên bàn có
thắp ngọn nến to bằng bắp tay trẻ con, nhưng trong làn khói mờ mịt, gian
phòng vẫn tối tăm mông lung. Lờ mờ lại thấy một lão già mặc áo trắng ngồi
sau án thư, lẳng lặng nhìn hai người.
Diệp Hiểu vừa nhìn rõ gương mặt lão già, hai chân lập tức mềm nhũn
suýt quỳ sụp xuống đất. Chỉ thấy Vân Tương bước lên hai bước chắp tay
chào: “Tiểu điệt xin thỉnh an Đường thế bá.”
Lão già chẳng tỏ thái độ gì, chỉ hừ một tiếng, ánh mắt dừng lại trên
người Diệp Hiểu, lãnh đạm hỏi: “Ngươi đột nhiên đến gặp lão phu, sao lại
mang cả y cùng đến?”
Diệp Hiểu vội quỳ xuống, chắp tay vái đến sát đất: “Tiểu tế xin thỉnh an
nhạc phụ đại nhân! Chúc nhạc phụ đại nhân vạn thọ vạn thọ vô cương!”
Tuy rằng mấy năm nay chỉ gặp được lão già kia hai lần, song Diệp Hiểu
thoáng nhìn đã nhận ra, người ngồi trước mặt chính là bố vợ tương lai của
y, Tông chủ Đường Môn Đường Công Đức.
“Diệp công tử đừng gọi bừa trước vậy,” lão già xua tay. “Tiểu nữ vẫn
còn chưa xuất giá, chức ‘nhạc phụ đại nhân’ này lão phu tạm thời chưa dám
nhận.”
“Vâng, vâng, vâng!” Diệp Hiểu vội gật đầu lia lịa. Y không ngờ lại gặp
nhạc phụ tương lai ở chốn này, càng không thể đoán ra ông chủ lớn mà Vân