không làm gì nổi nàng nữa, nàng mới còn giữ được mạng mà tiêu số tiền
kia.”
Bích Cơ cắn môi suy tính một lúc rồi do dự: “Nếu như thiếp rời đi, làm
sao tin được công tử sẽ không giở trò?”
Vân Tương thản nhiên cười bảo: “Đã là người cùng hội cùng thuyền,
chúng ta nên thẳng thắn, tin tưởng nhau. Ta xin thề trước Vũ Thần, lần này
lừa được bao nhiêu tiền nàng cũng đều được chia một nửa. Nếu như thiếu
của nàng một đồng thì Vân Tương ta sẽ chết không toàn thây!”
Người trong Thiên Môn tôn sùng tổ sư Đại Vũ, thề như vậy có thể coi là
trịnh trọng nhất rồi. Bích Cơ nhìn gương mặt thành khẩn của Vân Tương,
trong lòng chợt dâng lên cảm giác lưu luyến, không cầm được lòng mỉm
cười nói: “Nếu công tử thiếu của thiếp một lượng bạc, cả đời này thiếp nhất
định sẽ không tha cho công tử, công tử mãi mãi đừng hòng nghĩ mình có
thể thoát khỏi thiếp!” Nói rồi chẳng đợi Vân Tương hiểu ra, nàng ta đã đỏ
mặt bỏ đi.
Vân Tương không để ý đến nét mặt khác thường của Bích Cơ, chìm
đắm vào những tính toán của mình. Chỉ khi đưa bọn Bích Cơ đến nơi an
toàn, gã mới có thể rảnh tay dốc toàn lực thực hiện kế hoạch của mình.
Tản bộ ra phía hậu viện, Vân Tương khẽ huýt sáo một tiếng, trong bóng
tối vang lên tiếng bước chân “bịch bịch bịch”, một con chó ngao to tướng
chạy đến trước mặt gã. Vân Tương đưa tay định xoa đầu của nó, con chó
liền giật lùi lại theo bản năng. Vân Tương thấy vậy bất giác cười bảo: “A
Bố! Ta là ân nhân cứu mạng ngươi, mà sờ đầu ngươi một cái cũng không
được sao?”
Trải qua mấy tháng điều dưỡng, con chó gần chết hôm nào đã sống lại
như một kỳ tích, chỉ còn để lại một vết sẹo trông mà kinh hồn ở bả vai. Nó
không vẫy đuôi rối rít mừng rỡ trước mặt chủ nhân như lũ chó thường khác,
mà chỉ đứng trước mặt Vân Tương như một võ sĩ kiêu ngạo, chủ ý giữ một
khoảng cách nhất định. Dường như bản tính A Bố là không thân cận với
con người, ngay cả người đã tự tay chăm sóc chữa trị cho nó như Vân