Ánh đèn lồng hiu hắt chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi của Lạc Tông Hàn,
chỉ qua có một đêm mà trông lão đã già đi cả chục tuổi. Đảo mắt một vòng
nhìn vẻ kỳ vọng của người trong họ tộc, lão chậm rãi nói: “Xem ra chỉ còn
cách đích thân ta đi Dương Châu một chuyến. Nhân bây giờ trời đã tối, ta đi
cả đêm thì sớm ngày mai là đến Dương Châu. Chỉ cần có Đinh quán chủ ra
tay trợ giúp, Lạc gia trang ta có thể bình an rồi.”
Nói rồi lão cầm cây cửu hoàn đao đảo mắt một vòng nhìn người trong
họ tộc, hiên ngang đi ra cửa, bỗng thấy Lạc Văn Giai bước ra khỏi đám
đông, đứng chắn ngang lối. Nhìn vẻ mặt ủ ê của gã, Lạc Tông Hàn bất giác
cố làm ra vẻ thoải mái, cười nói: “Văn Giai, cháu không cần lo lắng. Thúc
công ngày trước cũng từng bôn tẩu trên giang hồ, thanh cửu hoàn đao này
từng uống máu không ít bọn tiểu nhân tặc tử. Nếu như gặp Hắc Bạch Song
Xà cản đường, dù thúc công không đánh lại được chúng, thì thoát thân cũng
không phải vấn đề gì lớn cả.”
Lạc Văn Giai ngập ngừng nói nhỏ: “Thúc công, tuy lão nhân gia anh
hùng không kém gì năm xưa, nhưng nếu để cháu bí mật đi một đường khác
đến Dương Châu, có phải càng chắc chắn hơn không?”
Lạc Tông Hàn nhìn vào khoảng không, hồi lâu không nói gì. Tuy ban
nãy lão tỏ ra hết sức ung dung, nhưng trong lòng cũng tự biết rằng nếu bị
Hắc Bạch Song Xà ngăn cản, một chút công phu thiển bạc ấy căn bản
không thể giúp lão tự vệ. Còn nếu để Lạc Văn Giai bí mật đi đường khác
đến Dương Châu, cũng là một cách vạn vô nhất thất. Nghĩ đến đó, lão bèn
móc trong ngực ra một miếng ngọc bội đưa cho Lạc Văn Giai, nói: “Đây là
tín vật năm đó Đinh quán chủ trao cho thúc công. Ông ấy từng nói với ta,
nếu gặp nguy nan, chỉ cần cho người đưa tín vật này đến gặp, thì dù có phải
nhảy vào nước sôi lửa bỏng, sống chết ông ấy cũng không từ. Thúc công
chẳng phải hạng người thi ân để chờ báo đáp, trước nay chưa bao giờ nghĩ
đến việc dùng miếng ngọc bội này. Nhưng hôm nay Lạc gia trang gặp nạn,
đành phải đến cầu ông ấy giúp vậy. Khi gặp Đinh quán chủ, cháu chỉ cần
đưa viên ngọc này ra, ông ấy sẽ tự biết nên làm thế nào.”