“Thúc công yên tâm! Cháu sẽ không làm người thất vọng đâu!” Lạc
Văn Giai nói rồi nhận lấy miếng ngọc cất kỹ vào trong ngực áo. Lạc Tông
Hàn hài lòng gật đầu, vỗ vai Lạc Văn Giai nói: “Cháu hiểu biết nhiều, lại
biết nói năng biện bác, cũng chỉ có cháu đưa tin thì ta mới yên tâm được.
Thúc công sẽ đi đường lớn đánh lạc hướng Hắc Bạch Song Xà, cháu hãy
dùng đường thủy đi thâu đêm tới Dương Châu. Tính mạng mấy chục người
trong Lạc gia trang đều đặt lên vai hai chúng ta đó!”
“Dạ!” Lạc Văn Giai gật mạnh đầu. Tuy tay chân trói gà không chặt,
nhưng trong lòng gã vẫn dâng trào một bầu nhiệt huyết.
Trời tối hẳn, Lạc Tông Hàn đốt đuốc dong ngựa ra đường lớn hướng về
phía Dương Châu. Cùng lúc đó, Lạc Văn Giai cũng cáo biệt thân mẫu, bí
mật lên thuyền nhỏ chèo xuôi dòng, ngược hướng của Lạc Tông Hàn. Gã
muốn an toàn rời khỏi Lạc gia trang rồi mới đi đường vòng tới Dương
Châu.