Đường Tiếu cũng trông thấy Lạc phu nhân và Triệu Hân Di đang dìu
nhau đi tới, vội đưa cánh tay hích nhẹ vào người Nam Cung Phóng nói nhỏ:
“Kìa, đóa lan rừng!”
Nam Cung Phóng nhìn theo hướng ánh mắt Đường Tiếu, liền nhận ra
ngay người con gái đang thướt tha đi đến chính là thiếu nữ vô danh mấy
ngày được y gọi là “đóa lan rừng” ở Lạc gia trang, hai mắt bất giác sáng
bừng lên, nhưng thân hình vẫn không nhúc nhích, ngược lại còn đưa tay
nâng ly rượu đang đặt trên bàn lên, dường như không hề chú ý đến sự xuất
hiện của nàng.
“Xin hỏi vị công tử này có phải là Nam Cung tam công tử?” Phu nhân
được thiếu nữ ấy dìu đỡ đột nhiên cất tiếng hỏi.
“Chính là ta. Không biết phu nhân là...?” Nam Cung Phóng thoáng lộ vẻ
ngạc nhiên. Kỳ thực y đã sớm biết phu nhân dung mạo đoan trang trước mặt
chính là mẫu thân của Lạc Văn Giai, cũng chính là y đã phái người truyền
tin cho Lạc phu nhân, báo Lạc Văn Giai đang bị quan phủ bắt giam trong
ngục.
“Tam công tử!” Lạc phu nhân bất ngờ quỳ xuống: “Lạc Văn Giai con
trai tôi, tuổi nhỏ không biết trước sau, đã mạo phạm công tử, cầu xin công
tử đại nhân đại lượng mà tha cho nó!”
“Phu nhân làm gì vậy!” Nam Cung Phóng vội đưa tay đỡ Lạc phu nhân
đứng dậy, biết rồi mà vẫn cố tình hỏi: “Phu nhân là mẫu thân của Lạc tú
tài?”
“Vâng chính thiếp thân!” Lạc phu nhân vội đáp. “Con trai tôi đã mạo
phạm đến công tử, thực tội đáng muôn chết! Hy vọng công tử thương tình
thiếp thân tuổi già không có người nương tựa, giơ cao đánh khẽ tha cho nó
một con đường sống. Thiếp thân sẽ cố hết sức đi cầu xin thúc công, để ông
ấy nhượng lại Lạc gia trang cho công tử.”
“Phu nhân nói vậy là sai rồi!” Nam Cung Phóng nghiêm mặt nói. “Ta và
lệnh lang tuy có chút xung đột nho nhỏ, nhưng không đến nỗi mong cậu ta
chết sớm, lại càng không phải vì chuyện Lạc gia trang mà coi lệnh lang là