“Ta xin lỗi!” Nam Cung Phóng lộ vẻ xấu hổ, luôn miệng tự trách: “Ta!
Ta thật không nên làm như vậy, nhưng thân thể như đã không phải của
mình... nàng có biết chăng, từ lần may mắn gặp nàng ở Lạc gia trang, dung
mạo, giọng nói của nàng đã nhiều lần xuất hiện trong giấc mơ của ta, khiến
ta thực không thể nào quên được. Ta nhiều lần muốn đánh liều định nhờ
người đến quý phủ đề thân, nhưng lại sợ cô nương không đồng ý, nên đành
phải chôn chặt nỗi tương tư tận đáy lòng. Vừa rồi thấy nàng đau đớn tột
cùng, lòng ta bất nhẫn, nhất thời mê muội đã mạo phạm cô nương, thực tội
đáng muôn chết! Xin nhận sự trách phạt của cô nương!” Nói đoạn bất ngờ
quỳ phục xuống đất.
Nam Cung Phóng tự trách mình như thế đã khiến Triệu Hân Di hơi yên
tâm phần nào, đưa mắt nhìn vị tam công tử danh chấn Dương Châu của
Nam Cung thế gia, nét mặt nàng thoáng hiện lên thần tình phức tạp, do dự
một lúc, cuối cùng mới nghiến chặt răng, rốt cuộc cũng đưa ra một quyết
định vừa đau khổ vừa bất đắc dĩ. Nàng bất ngờ quay người đi, không dám
để Nam cung Phóng nhìn thấy hai hàng nước mắt đang lã chã tuôn rơi của
mình. Kìm nén nỗi đau khổ trong lòng, nàng bình tĩnh nói: “Nam Cung
công tử, Văn Giai ca từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã của Hân Di, tình như
huynh muội. Chỉ cần công tử có thể cứu mạng Văn Giai ca ca, việc gì công
tử muốn, Hân Di đều nghe theo. Ngoài việc đó ra, Hân Di dẫu là quy y cửa
Phật, trọn đời không xuất giá, cũng không dám nhận ý tốt của công tử.”
Nam Cung Phóng lưỡng lự một chút rồi vẫn nghiến răng gật đầu:
“Được! Ta sẽ làm hết khả năng để cứu mạng Văn Giai ca ca của nàng.”
Trong giây lát, trong đầu Nam Cung Phóng đã đặt ra một chủ ý mới, cứ
xem như là bỏ qua cái mạng Lạc Văn Giai thì cũng phải đày gã đi xa nghìn
dặm, đến một nơi mà gã vĩnh viễn không bao giờ mong trở lại được nữa,
một nơi rất gần với địa ngục...
“Không còn sớm nữa, chuẩn bị xuất phát!” Mấy tên nha dịch phụ trách
áp giải phạm nhân cố ý thúc giục, thừa cơ kiếm chác. Mấy người đến tiễn
thân nhân vội lấy mấy lượng bạc ra lần lượt dúi vào tay từng người một, khi