gã muốn chất vấn: “Tại sao đến người tin tưởng nhất, cũng nhẫn tâm lừa gạt
gã?”
“Phạm nhân chạy trốn kìa!” Có người hô hoán lên. Mấy tên nha dịch lập
tức ném bát rượu đuổi theo, tay vung lên, gậy giáng xuống, tức thì đánh cho
tên phạm nhân đang chạy ngã lăn ra đất. Lạc Văn Giai vẫn cố bò về phía
trước, tay giơ cao viên đá vũ hoa có chữ “tâm”, khàn giọng hét lớn: “Tại
sao? Tại sao lừa ta?”
Một gậy quật mạnh vào cổ tay Lạc Văn Giai, làm viên đá vũ hoa văng ra
xa, mấy tên nha dịch không nói không rằng, cứ nện túi bụi, đánh cho Lạc
Văn Giai lăn lộn dưới đất. Đúng lúc đó, từ xa bỗng vang lên một tiếng quát:
“Không đánh nữa! Các ngươi đánh chết người ta mất!”
Mấy tên nha dịch dừng tay, nhìn về phía phát ra tiếng mắng thì thấy một
đoàn bảo tiêu đang đi dọc theo đường lớn tới gần, trên lá tiêu kỳ có viết một
chữ “Thư” lớn. Bên dưới tiêu kỳ, một thiếu nữ áo đỏ điệu bộ thập phần oai
phong lẫm liệt chừng mười bốn, mười lăm tuổi cưỡi trên tuấn mã màu đỏ
sẫm từ từ đi đến. Thiếu nữ tuy nhỏ tuổi nhưng lại toát lên một thứ khí phách
hào sảng thiên bẩm, tuy gió bụi đầy mặt cũng không thể che mờ được một
vẻ đẹp tự nhiên chỉ có trong bản sắc giang hồ. Tiếng quát vừa nãy, hiển
nhiên chỉ có thể phát ra từ miệng nàng thiếu nữ giang hồ không biết trời cao
đất dày, cũng chẳng hiểu lễ giáo là thứ gì này mà thôi.
“Mẹ đứa nào lắm mồm đó?” Một tên nha dịch chửi. Lời vừa dứt đã thấy
thiếu nữ quất một roi đánh “vút”, đồng thời mắng: “Rửa sạch cái miệng đi
một chút!”
Tên nha dịch kia nghiêng đầu né theo bản năng, tuy tránh được vào đầu,
nhưng sợi roi vẫn quật mạnh xuống vai, khiến hắn rú lên đau đớn, vung gậy
lên định đánh trả. Thiếu nữ nhìn thấy vậy lập tức tung mình xuống ngựa,
cầm roi chuẩn bị ứng chiến.
“Á Nam dừng tay!” Một hán tử trung niên mặt mũi từng trải từ trong
đoàn bảo tiêu đi ra, cao giọng quát mắng nàng ta. Đoạn y lại quay người lại