chăm bò tìm viên đá vũ hoa vừa bị đánh bay ra kia. Đúng lúc gã nhìn thấy
viên đá đó, đang định trườn tới nhặt thì liền bị hai tên nha dịch xốc nách
dựng dậy, chẳng cho gã phân trần tiếng nào, cứ thế lôi đi. Hai chân Lạc Văn
Giai đạp loạn lên, ra sức giằng lại, trong miệng lùng bùng nói chẳng thành
tiếng rõ ràng: “Tim ta! Tim của ta!”
Thiếu nữ áo đỏ nhìn Lạc Văn Giai bị kéo đi với ánh mắt thương hại,
đang định quay người nhảy lên ngựa, bất ngờ phát hiện dưới chân có vật gì
đó óng ánh. Cô nàng tò mò nhặt lên, hóa ra là một viên đá vũ hoa rất đẹp.
Thiếu nữ đặt nó trong lòng bàn tay xem kỹ, lập tức nhìn thấy một chữ “tâm”
được tạo thành tự nhiên, tức thì thích thú không nỡ rời tay, liền đeo luôn lên
cổ. Đúng lúc đó, chợt nghe tiếng gọi của cha nàng đằng xa: “Á Nam, mau
đi thôi!”
“Con đến đây!” Cô thiếu nữ đáp một tiếng ngọt ngào, rồi quay người
nhảy lên ngựa, quất một roi, con ngựa đỏ chồm bốn vó lên, nhanh chóng
đuổi kịp đoàn bảo tiêu đi cách xa phía trước.
“Tim ta! Ôi tim ta!” Lạc Văn Giai hai mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm
như đang chìm trong cơn ác mộng không thể tự thoát ra được. Một gáo
nước lạnh hất vào mặt, cuối cùng gã cũng tỉnh lại từ trong cõi mộng. Đưa
mắt nhìn bốn phía xung quanh chỉ thấy toàn cát vàng kéo dài ra vô tận, và
một dịch trạm nhỏ bé nằm trơ trọi trong cát... Một lúc sau gã mới nhớ ra,
mình đã bị áp giải qua ngàn dặm từ Dương Châu đến Cam Túc, giờ đang
trên đường đến Thanh Hải.
“Hảo tiểu tử! Như vậy mà cũng chịu nổi!” Đao Ba nâng mặt Lạc Văn
Giai lên nhìn kỹ một lúc rồi bất ngờ giơ ngón tay cái lên nói: “Giỏi lắm!
Ngươi là thằng khốn nạn, cũng là thằng khốn nạn rất giỏi. Đao Ba lão tử
đây đã gặp phường cướp của giết người nhiều rồi, nhưng chưa bao giờ gặp
thằng khốn nạn nào kiên cường như ngươi. Được! Từ hôm nay trở đi lão tử
sẽ coi ngươi là người, không làm khó ngươi nữa, đưa ngươi đi nốt quãng
đường này trong yên ả.” Nói rồi, Đao Ba quay người lại phía đám thuộc hạ
buông một tiếng: “Thu dọn đồ đạc, lên đường!”