IV. NGỤC TỐI
“Kẻ quỳ dưới kia là ai?” Trong công đường tối tăm vang lên tiếng tra
hỏi uể oải.
“Lạc Văn Giai.”
“Nói to lên!”
“Học trò Lạc Văn Giai!”
“À, thì ra vốn là một kẻ đọc sách.” Quan ty ngục ngồi trên công đường
cuối cùng mới nhìn xuống phía tù nhân. “Bản quan không cần biết thân
phận trước đây của ngươi, đã đến đây chỉ có một thân phận duy nhất...
phạm nhân! Còn là loại tử tù phải lao dịch đến hết đời, mãi mãi cũng đừng
nghĩ có thể rời khỏi nơi này. Kỳ thực, với tội nghiệt của các ngươi đã đáng
xử tội chết từ lâu rồi, có thể giữ lại cái mạng mà khổ sai để chuộc tội, đó
cũng là sự khoan hồng của pháp luật, cũng là sự từ bi của triều đình. Vì thế
các ngươi nên ôm lòng cảm kích, lấy việc cần cù lao động báo đáp lại
hoàng ân. Bản quan Nghiêm Lạc Vọng, phụ trách ty ngục ở đây, chính là
đại biểu của triều đình và hoàng thượng. Nên trước mặt bản quan và nha
dịch ở đây các ngươi chỉ có tuyệt đối phục tùng, không được oán thán nửa
lời. Kẻ nào làm trái, bản quan nắm quyền sinh sát trong tay sẽ quyết chẳng
dung thứ!”
“Phạm nhân rõ rồi!” Lạc Văn Giai đờ đẫn cúi đầu, sau khi trải qua nhiều
bận giày vò, gã dần dần hiểu được đạo lý “đứng dưới hiên nhà người,
không thể không cúi đầu.”
“Ừm! Xem ra ngươi cũng biết điều.” Quan ty ngục vừa lòng gật đầu, hờ
hững tiếp tục. “Nếu đã là vậy, ngươi có gì hiếu kính dâng lên không?”
Lạc Văn Giai ngớ người, tuy biết rõ chốn quan trường đen tối, nhưng gã
cũng không thể ngờ quan ty ngục này lại ngang nhiên đòi hối lộ như vậy.
Gã đành lắc đầu cười khổ sở: “Phạm nhân bị đày đi ngàn dặm dẫu là trên