phía đám nha dịch đưa hai tay chào, cười nói: “Mấy vị quan sai đại ca, xin
đừng chấp tiểu nữ không biết chuyện.”
“Ta còn tưởng ai nữa chứ?” Tên cầm đầu đám nha dịch vừa cười vừa
đáp lễ. “Thì ra là Thư tiêu đầu. Ông phải quản giáo cô khuê nữ này cho tốt
vào chứ, mấy năm không gặp mà đã lớn như vậy rồi, không ngờ càng lớn
lại càng điêu ngoa tùy tiện đấy.”
“Vâng! Phải lắm phải lắm!” Hán tử trung niên thở dài than. “Đều tại mẹ
nó mất sớm, ta lại bận chuyện áp tiêu, nào còn thời gian đâu để dạy dỗ?
Đành để cho nó chơi chung với đám con trai ngoài đường phố, kết quả
thành ra cái tính ngang bướng chẳng biết sợ trời sợ đất là gì này đây, cứ ba
ngày hai bận lại gây họa một lần. Còn không à, ta đành phải cho nó theo
đoàn bảo tiêu vậy.” Nói đoạn y quay sang cô thiếu nữ: “Còn không mau thu
roi lại, tạ lỗi với mấy vị thúc thúc đi.”
“Cha! Là cái miệng của họ không sạch sẽ trước mà.” Cô thiếu nữ bĩu
môi, không vui ra mặt. Tuy vừa mới rồi, cô nàng nói đánh là đánh luôn,
ngang ngược chẳng khác gì đám nam nhi, nhưng trước mặt cha mình, thì lại
trở về với bản tính nhõng nhẽo õng ẹo của một cô gái bé bỏng.
“Được rồi, được rồi! Tốt xấu gì ta cũng thấy nó lớn lên từng ngày, lẽ
nào còn không biết tính cách của nó sao?” Tên đầu lĩnh nha dịch cười cười
xua tay rồi quay đầu lại lệnh cho tên thuộc hạ bị đánh thu côn lại, chắp tay
bái chào trung niên hán tử kia: “Thư tiêu đầu đi đường may mắn, chúng ta
cũng phải lên đường đây, xin cáo từ, hôm khác ta sẽ đến quý phủ xin chén
rượu nhạt.”
“Nói phải, phải lắm! Thư mỗ hoan nghênh vô cùng!” Thư tiêu đầu vội
đưa hai tay lên đáp lễ.
“Lên đường!” Tên đầu lĩnh hô một tiếng dài, gọi đám thuộc hạ, mặc cho
người nhà phạm nhân than khóc van nài, cuối cùng đoàn áp giải phạm nhân
cũng lên đường.
Lạc Văn Giai hoàn toàn không để tâm đến tất cả những chuyện đang
diễn ra xung quanh, cũng chẳng buồn lau máu mũi máu mồm, chỉ chăm