uy phong như thế nào, nhưng đã vào đây thì phải phục tùng lão tử. Có biết
quy củ không?”
“Quy củ gì cơ?” Lạc Văn Giai hoang mang hỏi.
“Đợi một lúc nữa ngươi sẽ biết ngay.” Đầu Sẹo cười nham hiểm, kéo tay
Lạc Văn Giai bảo: “Trước tiên theo lão tử vào đây đã.”
Lạc Văn Giai theo Đầu Sẹo vào trong lán, thì thấy chỉ có mười mấy chỗ
ngủ hết sức chật chội. Lúc đó, đám khổ sai dưới hầm mỏ đã về, trong lán rất
ồn ào hỗn loạn. Đợi Đầu Sẹo dẫn Lạc Văn Giai đi hẳn vào trong, cả bọn
mới vây kín lại, nhìn Lạc Văn Giai bằng những cặp mắt đáng sợ, bên trong
ánh lên vẻ phấn khích như mèo thấy chuột.
“Lão đại, thằng tiểu tử này da thịt mịn màng, lẽ nào là một tên điếm đực
tiểu bạch diện?” Một tên tù khổ sai cười hỏi Đầu Sẹo, làm cho cả bọn khoái
chí cười ầm lên. Một tên khác tiếp lời nói: “Thế thì từ nay gọi hắn là Tiểu
Bạch Thố nhé. Lão đại, lần này chúng ta chơi với con thỏ này thế nào đây?”
Đầu Sẹo cười khà khà bảo: “Theo quy định cũ, trước tiên là lễ gặp mặt,
sau đó qua ba cửa mười tám động.”
“Được! Mỗi người một phần quà ra mắt.” Một tên tù nói rồi bất ngờ
đấm một quả trúng ngay hàm dưới của Lạc Văn Giai. Lạc Văn Giai không
kịp đề phòng, tức thì ngã lăn ra đất. Cả đám cùng lao lên, đấm đá túi bụi.
Lạc Văn Giai ôm lấy đầu mình theo bản năng, nằm cuộn tròn trên đất chịu
đòn mà không kêu một tiếng nào, phải đánh hết một tuần trà thì đám tù mới
thỏa mãn dừng tay. Lạc Văn Giai còn chưa kịp thở dốc, thì đã bị hai tên xốc
dậy lôi đến bắt đứng ở chân tường, một tên khác xách thùng nước tiểu ở
góc lán đến trước mặt Lạc Văn Giai, đặt lên trên đầu gã, cười khà khà đáp:
“Vừa rồi chỉ là lễ ra mắt, bây giờ mới là cửa thứ nhất, gọi là lễ đội mũ. Cẩn
thận đừng để đổ xuống, nếu không ngươi phải liếm sạch cái thùng này đó.”
Lạc Văn Giai nghiến răng đội cái thùng nước tiểu nặng đó, hai mắt
nhắm nghiền, không nói một lời, lẳng lặng chịu đựng nỗi khổ cả về thể xác
lẫn tinh thần. Nỗi đau thể xác họa may vẫn còn chịu đựng được, nhưng sự
lăng nhục về tinh thần thì khiến gã dường như muốn phát điên. Tuy vậy,