Lạc Văn Giai cũng hiểu rằng, nếu muốn tiếp tục sống thì phải nhẫn nhục
chịu đựng. Tất cả những giày vò này chẳng là gì so với những gì mà Nam
Cung Phóng, Phí Sĩ Thanh, Ân Tế và đồng bọn đã làm với gã. Cừu hận đã
lấp đầy cả thể xác lẫn tâm hồn gã, trở thành động lực duy nhất để gã tiếp tục
chịu đựng. Trong lòng gã thầm tự nhẩm lại lời dạy của người xưa: “Cố
thiên tương giáng đại nhiệm ư thị nhân dã, tất tiên khổ kỳ tâm chí, lao kỳ
cân cốt, ngạ kỳ thể phu...”
, vừa nhẫn nhịn giày vò, vừa không ngừng
khiêu chiến cực hạn của cả nhục thể lẫn tinh thần.
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng kẻng “Keng, keng, keng”. “Có cơm
rồi.” Đám phạm nhân nghe tiếng kẻng, tục tục lấy bát ở chỗ nằm ra rồi
tranh nhau xếp thành một hàng dài ở cửa. Chẳng mấy chốc liền thấy ngục
tốt mở cửa phòng, chỉ huy mấy tên tù làm tạp vụ đưa ra một thùng cháo
loãng và một rổ bánh ngô đen đen đặt trên đất, bắt đầu phân phát cho tù
nhân.
“Hắn làm sao vậy?” Tên ngục tốt thấy Lạc Văn Giai đang đứng đội
thùng nước tiểu ở chân tường, liền quát hỏi. Đầu Sẹo vội khom người cười
xun xoe đáp: “Hắn mới đến, hình như đầu óc có vấn đề, vừa vào cửa thì đã
lấy thùng nước tiểu đội lên đầu không chịu bỏ xuống, làm cho mọi người
muốn đi tiểu cũng bất tiện.”
“Mau bỏ xuống, ăn cơm đi!” Tên ngục tốt dường như không hề biết
chuyện, lại quát lên với Lạc Văn Giai. Đầu Sẹo cũng vội hùa theo: “Nghe
thấy gì không, Tưởng đại ca bảo ngươi bỏ xuống thì ngươi bỏ xuống đi, còn
không mau đến cảm tạ ân điển của Tưởng đại ca!”
Lạc Văn Giai đặt thùng nước tiểu xuống lảo đảo bước đến trước mặt tên
ngục tốt kia, chỉ nghe gã hỏi: “Vết thương trên người ngươi là như thế nào?
Có phải bị đánh không?”
“Không phải.” Lạc Văn Giai cúi đầu. “Tại tôi không cẩn thận tự ngã nên
bị thương.”
Tên ngục tốt bán tín bán nghi nhìn Lạc Văn Giai mấy lượt, rồi căn dặn:
“Có kẻ nào ứp hiếp ngươi thì cứ nói với ta, không phải sợ gì hết.”