nhắm mắt nhập định, gã đành giấu nghi vấn trong lòng, mệt mỏi nằm
xuống, trong óc vẫn không ngừng tính toán, làm thế nào mới thuyết phục
được Vân gia dạy võ công cho mình. Gã đã thầm hạ quyết tâm, nhất định
phải học thành tuyệt nghệ. Chỉ có như thế mới có thể thoát khỏi nơi này,
mới có thể đòi lại công bằng từ bọn Nam Cung Phóng!
Mỗi ngày một hoàn thuốc trị thương của Vân gia, quả nhiên công hiệu
cực kỳ, chưa đầy nửa tháng, những vết thương của Lạc Văn Giai đã bình
phục đến bảy tám phần. Tuy ngực thỉnh thoảng vẫn còn đau âm ỉ, nhưng
cũng đã có thể hoạt động đi lại như bình thường. Trong thời gian trị thương,
ngục tốt không hề phân việc lao dịch cho Lạc Văn Giai, cả mười mấy phạm
nhân do Đầu Sẹo cầm đầu cũng không làm khó Lạc Văn Giai. Không
những thế, đám phạm nhân còn mang cơm nước đến cho Vân gia và Lạc
Văn Giai ăn no trước rồi mới dám ăn phần của mình. Rõ ràng Vân gia mới
thực sự là chúa tể ở đây, Đầu Sẹo cũng phải nhìn sắc mặt lão mà hành sự.
Từ khi có thể miễn cưỡng xuống đất, Lạc Văn Giai liền ân cần hầu hạ
Vân gia như bậc cha chú. Vân gia thản nhiên tiếp nhận, nhưng lại hoàn toàn
không lý đến lời khẩn cầu bái sư của Lạc Văn Giai. Mười ngày nửa tháng
sau, cuối cùng Lạc Văn Giai cũng mất hết nhẫn nại, sau một lần quỳ lạy cầu
xin không có kết quả, bao nhiên giận dữ phẫn nộ tích tụ cuối cùng cũng
bùng lên, lần đầu tiên gã bất kính với Vân gia.
“Hình như ta đã tìm nhầm người rồi,” Lạc Văn Giai nhìn vẻ mặt hờ
hững của Vân gia cười gằn nói: “Ông giờ thân mang tù tội, tự bảo vệ mình
còn chẳng xong, có bản lĩnh gì dạy ta đây? Dù ông có truyền hết bản lĩnh
cho ta, bản thân ông vẫn còn bị vây khốn ở đây, ta làm sao mà thoát đi được
chứ? Dù học được mấy thứ công phu mèo quào chó cắn ấy của ông, chẳng
qua cũng chỉ làm oai làm phúc trước mặt bọn Đầu Sẹo kia mà thôi, cả đời
cũng chỉ làm được tên tù phụ trách mà thôi. Thứ công phu ấy, thà chẳng học
còn hơn.”
Vân gia đang ngồi xếp bằng nhập định, lần đầu tiên mở mắt, hờ hững
hỏi: “Ta nghe hơi thở của ngươi đã đều đặn, thương thế dường như đã lành