hẳn rồi thì phải?”
Lạc Văn Giai lạnh lùng đáp: “Đa tạ thần dược của Vân gia, cái thân này
của ta coi như chưa đến nỗi tàn phế.”
“Đã vậy, ta và ngươi từ nay không còn nợ nần gì nữa.” Vân gia lại nhắm
mắt lại, rồi lãnh đạm tiếp: “Ngày mai ngươi cũng nên xuống hầm mỏ đi, lão
phu không thể chăm sóc ngươi cả đời được.”
Lạc Văn Giai chắp tay vái một vái: “Đa tạ Vân gia đã chiếu cố hơn
tháng nay, sau này tại hạ nhất định sẽ báo đáp gấp bội phần.”
“Nói khoác không biết xấu hổ!” Vân gia tuy mắt nhắm nhưng gương
mặt vẫn lộ ra nụ cười nhạo báng: “Đã đến đây rồi, ngươi cho rằng mình liệu
còn bao nhiêu cái ‘sau này’ nữa chứ?”
Lần đầu tiên theo đám tù khổ sai xuống hầm mỏ, cuối cùng Lạc Văn
Giai cũng hiểu được câu “ăn cơm dương gian, làm việc cõi âm”. Chỉ thấy
trong hầm mỏ chật chội, tối om om, ẩm ướt, sâu không thấy đáy. Dưới ánh
sáng của hai ba ngọn đèn, đám tù khổ sai khom người giống như lũ chó, nối
tiếp nhau bò qua cửa hang thấp bé, chui sâu vào trong núi khoảng mấy
mươi trượng rồi mới bắt đầu đào đá quặng lẫn trong đất bùn, cho vào gùi
mang lên từng chút một, cho bọn tù khổ sai phụ trách vận chuyển gánh đi,
đưa đất quặng chuyển xuống dưới chân núi để sàng lọc. Ngoài cửa hầm có
nha dịch chuyên phụ trách ghi chép, mỗi tên tù trong một ngày đều phải
hoàn thành hạn mức, không xong thì không được ăn cơm. Lạc Văn Giai lúc
ấy mới biết, chút lương thực khó nuốt hằng ngày đó phải dùng mồ hôi thậm
chí là cả tính mệnh để giành lấy, chẳng trách mấy phạm nhân gầy còm ốm
yếu đã lặng lẽ biến mất, chắc hẳn đã bị cái đói và công việc nặng nề đào
thải.
Hầm mỏ sâu thăm thẳm tối tăm, gió không lưu thông, không khí ô trọc
vô cùng, chỉ cần làm việc giây lát đã khiến người ta tức ngực không chịu
được rồi. Ánh đèn vàng vọt u ám khiến mặt mũi đám tù khổ sai trở nên mơ
hồ, khó mà phân biệt được là người hay quỷ. Còn có mấy điểm khai khoáng