xúc đầy được sọt đầu tiên. Trong bóng tối mông lung của hầm mỏ, có thể
thấy đám tù khổ sai cúi lom khom kéo theo những sọt quặng vàng nặng nề
chuyển ra ngoài hầm mỏ. Lạc Văn Giai cũng học theo, tham gia vào hàng
ngũ của bọn họ.
Làm chưa được bao lâu, đám tù khổ sai dần thấm mệt, tự nhiên ư ử hát
lên một bài cho có khí thế, chỉ nghe một tên bắt nhịp, tất cả cùng hưởng
ứng. Một khúc hát khàn khàn, bi thương lập tức vang lên khắp hầm mỏ.
Ăn cơm dương gian a! Dô ta nào!
Làm việc cõi âm a! Dô ta nào!
Đã gây nên nghiệt gì! Dô ta nào!
Phải nhận lấy tội này a! Dô ta nào!
Đi vào Quỷ Môn quan a! Dô ta nào!
Chết sớm đầu thai sớm! Dô ta nào!
Kiếp sau sẽ chẳng làm người a...
“Không được ồn ào! Không được ồn ào!” Đầu Sẹo luôn tay quất roi vào
đám phạm nhân, vừa đánh vừa chửi: “Chúng ngươi điên cả rồi sao, muốn
làm cho cái mỏ này sập xuống chôn sống cả lũ hả?”
Đám tù chẳng thèm để ý tới lời cảnh báo của Đầu Sẹo, tiếp tục hò dô lấy
khí thế. Đầu Sẹo đánh im được chỗ này thì chỗ khác lại hát, làm hắn chạy
hết chỗ này đến chỗ khác chân tay đánh đấm loạn lên.
Chẳng biết làm được bao lâu, chợt bên ngoài vọng vào một hồi kẻng.
“Ăn cơm thôi!” Đám phạm nhân cùng hô lớn, lục tục bỏ công cụ xuống, lần
lượt bò ra khỏi hầm mỏ, đứng thành hàng trước cửa hầm nhận cơm. Mấy
tên nha dịch phụ trách ghi chép dựa theo lượng quặng khai thác được của
từng phạm nhân để phát bánh ngô hay cháo. Đa số phạm nhân đều nhận
được một đến hai cái bánh ngô, cũng có một số ít nhận được bốn đến năm
cái. Lạc Văn Giai làm quá kém, nên không nhận được một cái nào.