Lạc Văn Giai thất vọng ngồi xuống cửa hầm mỏ, nuốt nước miếng ghen
tị nhìn đám phạm nhân túm năm tụm ba ngồi xung quanh ngon lành thưởng
thức đồ ăn đổi bằng mồ hôi nước mắt. Đúng lúc đó, bên cạnh chợt có người
lay lay Lạc Văn Giai: “Cố lên! Cho cậu vay này, nhớ trả lại ta!”
Lạc Văn Giai quay người lại nhìn, nhận ra đó là một phạm nhân cùng
lán; y cầm một cái bánh ngô đen đen đưa Lạc Văn Giai, nhưng trong mắt
gã, cái bánh lúc ấy lại quý hơn tất cả sơn hào hải vị trên thế gian. Lạc Văn
Giai cảm thấy khóe mắt mình ươn ướt, lặng lẽ nhận lấy cái bánh ngô, cúi
đầu nói nhỏ một tiếng: “Đa tạ!”
“Đừng khách sáo!” Hán tử mặt mũi nhem nhuốc đất bụi kia lắc đầu nói:
“Vừa nhìn đã biết ngươi là người mới, chưa từng làm việc nặng. Làm việc
này phải dai sức, kỵ nhất là làm quá nhanh quá mạnh, nếu chỉ hai ba chuyến
đã mệt đến nằm bò ra, thì ngươi vĩnh viễn chẳng có bánh ngô mà ăn đâu.
Còn nữa,” y đột nhiên hạ giọng nói nhỏ: “Xúc nhiều đá sỏi ít đất bùn thôi,
như thế sẽ nhẹ hơn.”
Lạc Văn Giai cảm kích gật đầu, gã nhớ mới đầu hán tử này cũng từng
đánh mình, nhưng lúc này gã lại phát hiện ra, kỳ thực hắn cũng có mặt
lương thiện. Lẳng lặng nhai cái bánh ngô cứng ngắc, Lạc Văn Giai đảo mắt
một vòng nhìn quanh, thấy đám phạm nhân ngồi túm năm tụm ba, vừa
hưởng thụ khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi, vừa nói đùa những câu thô
bỉ. Trên mặt họ hiện lên những nụ cười thuần phác, chẳng khác gì bất cứ
người bình thường nào. Lạc Văn Giai dần dần hiểu ra rằng, họ cũng giống
như gã, đều không phải là những tên tội phạm trời sinh, đều có mặt lương
thiện của mình.
“Đến giờ làm rồi!” Một tên nha dịch quát lên, đám phạm nhân liền vội
vã chui trở lại hầm mỏ. Lạc Văn Giai làm theo cách hán tử kia dạy, cuối
cùng đến chiều cũng nhận được cái bánh ngô đầu tiên.
Thoắt cái một tháng đã trôi qua, Lạc Văn Giai dần dần thích ứng với
công việc lao dịch, tuy vẫn thường xuyên ăn không đủ no, nhưng so với lúc
mới đến thì ít ra gã cũng đã có thể ngoan cường tự nuôi sống mình.