6
Thất
thủ
Ở
vùng đất hoang vắng cách xa thành Dương Châu, bốn bề không một
bóng người, hai con tuấn mã khỏe khoắn đạp nát sự trống vắng của vùng
đồng cỏ hoang, xuất hiện trong khoảng rộng mênh mông. Trên con ngựa dẫn
đầu là một thư sinh trẻ tuổi mặc áo bào xanh, cưỡi con ngựa đỏ sậm phía sau
là một hán tử vạm vỡ. Hai người ghìm cương dừng ngựa, hán tử vạm vỡ nôn
nóng hỏi: “Công tử, chúng ta tới đây làm gì?”
Không nói cũng biết, thư sinh áo xanh chính là Vân Tương. Gã quan
sát khung cảnh xung quanh, gật gù hài lòng, nhảy xuống ngựa nói: “Nơi này
không tồi, cứ ở đây đi.” Đoạn gã rút từ ngực áo ra hai ống trúc dài chừng
nửa thước, căn khấc nối thành một đưa cho Kim Bưu: “Huynh thử xem.”
Kim Bưu nhận ống trúc lật đi lật lại xem một lúc lâu, ngờ vực hỏi:
“Đây chính là thứ lần trước ngươi bảo ta tìm người làm, nó rốt cuộc là cái
gì?”
“Đây là thứ ta nhìn thấy ở Võng Lượng Phúc trong Ma Môn, là ống
thổi được sử dụng ở vùng man hoang phía Nam.” Vân Tương lại móc trong
ngực áo ra một chiếc hộp, mở hộp lấy một cây kim châm gắn nhung ở cuối,
đưa cho Kim Bưu: “Theo ghi chép trong điển tịch của Ma Môn, thứ này có
thể bắn kim châm xa nhất đến mười trượng, độ xa tỷ lệ thuận với độ dài của
ống trúc. Tộc người man di sinh sống trong rừng rậm ở phương Nam dựa
vào thứ vũ khí này để săn giết hổ báo, thậm chí là voi.”
“Ta hiểu rồi!” Kim Bưu vỡ lẽ: “Ngươi chuẩn bị dùng nó để bắn chết
ngựa đua, chỉ cần bôi thêm độc dược cực mạnh lên kim, vậy là có thể nấp ở