Kim Bưu biết tính của Vân Tương nên cũng không hỏi nhiều, chuyển
sang cười giả lả: “Vậy ngươi dạy ta cách làm súc sắc thủy ngân để người
khác không phát hiện ra đi. Không ngờ mấy con súc sắc đó có thể qua mặt
được cả tiểu nhị và hồ lì ở sòng bạc, thậm chí giống hệt với súc sắc của sòng
bạc nữa chứ.”
“Đây là công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, huynh học xong cũng chẳng có ích
gì đâu,” Vân Tương cười nói. “Hơn nữa nếu loại súc sắc này ở trong tay một
kẻ có đổ kỹ tinh thông, chỉ cần chơi vài ván là lộ. Chẳng qua hồ lì lắc súc
sắc ở Mục Mã sơn trang thông thường chỉ lắc súc sắc nên mới không phát
hiện dị thường.”
“Ta mặc kệ, tóm lại ngươi phải dạy ta, bằng không là chưa xong với ta
đâu!” Kim Bưu nói rồi bá vai Vân Tương, hai người cười cười nói nói trở về
bàn tiệc, thấy không khí bữa tiệc có phần khác lạ, Thư Á Nam và Kha Mộng
Lan mặt đều lạnh tanh chẳng ai nói một lời, Minh Châu thì hết nhìn bên này
lại ngó bên kia, vẻ mặt đầy khó xử.
“Sao thế?” Vân Tương liền hỏi. Minh Châu toan lên tiếng thì Kha
Mộng Lan cướp lời cười nói: “Không sao, vừa rồi muội nói đùa với Thư cô
nương, ai ngờ lại khiến Thư cô nương mất vui.”
“Đùa chuyện gì? Nói ta nghe xem.” Vân Tương bèn hỏi. Kha Mộng
Lan đỏ mặt, ngượng nghịu đáp: “Chuyện đùa của nữ nhi, công tử đừng hỏi
thì hơn.”
Vân Tương cũng không tiện hỏi thêm, đành khuyên bảo hai người:
“Chúng ta hiện giờ là người cùng hội cùng thuyền, đừng nên có mâu thuẫn
gì.”
“Sao có chuyện đó được?” Kha Mộng Lan cười nói: “Bằng hữu của
huynh cũng tức là bằng hữu của ta, ta nịnh còn không kịp nữa là.”
Thư Á Nam thấy Vân Tương nhìn mình, bèn cười nói như không có
chuyện gì: “Ta và Kha cô nương không sao hết, công tử không cần lo lắng.
Tiếp theo ngươi có kế hoạch gì?”